[Đm-Trans] Người Qua Đường Mang Thai Con Của Tà Thần – Chương 7: Đối chọi gay gắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Trans] Người Qua Đường Mang Thai Con Của Tà Thần - Chương 7: Đối chọi gay gắt

Trên đầu Thời Ngu nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng, làm sao tên này nhìn ra được cậu vừa khóc vậy?

Rõ ràng mình đâu có khóc!

Bị hỏi một câu khó hiểu, Thời Ngu vô thức sờ lên đuôi mắt, vẻ mặt kỳ lạ.

\”Mắt anh có vấn đề à?\”

Hàn Sở Dập: …

Chậc, còn không chịu thừa nhận.

Đôi mắt mèo cong cong tròn xoe thế kia, mỗi khi cụp xuống liền vô cùng rõ ràng.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hàn Sở Dập đã cảm thấy đôi mắt của tên nhóc này rất giống mèo, sau khi bị dọa một trận lại càng giống hơn. Không ai biết đại thiếu gia hung hăng hống hách không để ai vào mắt thực ra lại rất thích… hít mèo, nhưng từ nhỏ cậu ta đã không được động vật yêu thích, sau khi dung hợp xương sói biến dị thì khí tức trên người biến đổi, mèo hoang trong bán kính trăm dặm đều tránh cậu ta như tránh tà.

Hàn Sở Dập cũng lười đi tìm, mắt không thấy thì tâm không phiền, lâu dần đến cả mấy clip mèo cậu ta cũng chẳng buồn xem. Không ngờ hôm nay lại bị cậu streamer đeo khẩu trang này khơi gợi lại cơn \”nghiện\”…

Thang máy im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Hàn Sở Dập khẽ hắng giọng, không nói gì nữa.

Vương Sơn và Triệu Văn đứng phía sau vội lau mồ hôi trán, nín thở liếc nhìn nhau. Còn tưởng đại thiếu gia lại sắp gây chuyện, may mà cuối cùng vẫn yên ổn.

Thẩm Ngôn tựa người vào vách thang máy bên kia, nghe Hàn Sở Dập nói thì ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt Thời Ngu thì lập tức quay đi.

Quả thật không khóc.

Chỉ là da mặt thanh niên đối diện quá mỏng, bản thân lại không chú ý. Cảm xúc hơi dao động một chút sẽ hiện rõ lên mặt, đặc biệt là ở đôi mắt.

Yết hầu anh lăn nhẹ, nhớ lại lời oán trách Hàn Sở Dập khi nãy của Thời Ngu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vì đứng khuất trong góc thang máy nên không ai nhìn thấy.

Mười chín tầng lầu dài đằng đẵng cuối cùng cũng đáp đất sau hơn một phút. Vừa thấy con số \”1\” hiện lên trên màn hình, Thời Ngu lập tức gấp rút đi ra, không muốn ở lại cùng cái tên nam phụ số ba thần kinh kia thêm giây nào nữa. Ai mà biết nếu còn tiếp tục đứng đó, tên này sẽ nói ra mấy lời nhảm nhí gì?

Hàn Sở Dập vẫn luôn nhìn Thời Ngu, thấy tên nhóc mắt mèo vội vã bỏ chạy, hừ lạnh một tiếng.

Trốn cái gì? Cùng lắm là có đôi mắt dễ nhìn hơn người khác một chút, làm như cậu ta thèm lắm vậy.

Thời Ngu cũng mặc kệ đối phương nghĩ gì, sau khi lên xe, cậu liếc nhìn bố cục bên trong, rồi dứt khoát ngồi vào ghế sau cạnh Triệu Văn.

Tài xế là Vương Sơn, còn bác sĩ Thẩm đã mệt nhọc cả đêm thì ngồi ở ghế phụ.

Hiện giờ chỉ còn lại một chỗ trống. Hàn Sở Dập nhăn mày rồi ngồi vào ghế bên trái.

Triệu Văn bị kẹp giữa hai người, cũng may tâm trạng đại thiếu gia có vẻ không tốt, sau khi lên xe thì chẳng nói lời nào, cặp mắt xếch ngạo nghễ nhắm lại, tựa ra sau ghế, kéo mũ xuống ngủ bù một giấc, giống như sự chú ý dành cho cậu Thời ban nãy chỉ là ảo giác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.