Thời Ngu: …
Chuyện… Chuyện gì vậy?
Không phải muốn giết cậu sao?
Sao lại biến thành cơm gà mật ong rồi?!
Thời Ngu trợn tròn mắt, nhưng khi con người rơi vào trạng thái mơ hồ tột độ lại bất ngờ bình tĩnh hơn, đợi một phút đồng hồ không thấy cái đơn hàng quỷ dị kia tiếp tục động thủ, Thời Ngu hít sâu một hơi, thử nhúc nhích chân.
Có thể đi lại rồi!
Cậu cẩn thận lùi từng bước, giây tiếp theo lao nhanh ra phía cửa.
Sau khi được giải trừ khống chế, chân cậu vẫn còn hơi mềm nhũn, toàn bộ hành động đều trở nên trúc trắc, vừa không thể phòng ngự, vừa chẳng có sức tấn công.
Nhưng kỳ lạ là đơn hàng quỷ dị mới nãy còn khủng bố trào máu kia lại giống như đã chết, im lặng không động đậy.
Thời Ngu lại liếc nhìn hộp cơm vẫn còn bốc khói trong phòng, cắn răng mở cửa phòng ra.
\”Có chuyện rồi!\”
Lúc này, Thẩm Ngôn đang nhắm mắt dựa tường cảm nhận xung quanh, vừa mới nhận ra có chút bất thường thì nghe thấy tiếng ổ khóa bị xoay vặn.
Thanh niên mặc áo xanh nhếch nhác nắm chặt tay nắm cửa, mái tóc đen rối loạn phủ ngoài khẩu trang ướt sũng như vừa bị dội nước, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên.
Lần đầu tiên đối mặt với sự kiện quỷ dị, dù đã chạy ra chỗ nhóm nhân vật chính nhưng trái tim Thời Ngu vẫn căng như dây đàn.
Thẩm Ngôn thấy bộ dạng chật vật của cậu, theo phản xạ vươn tay ra đỡ lấy, sau đó mới liếc vào trong căn phòng phía sau lưng cậu.
Đồng tử lập tức co rút khi thấy đơn hàng hình vuông quen thuộc.
Không cần nghĩ Thẩm Ngôn cũng biết nó là \”Đơn hàng không thể vứt bỏ\”, một vật phẩm cấp B đã hại chết mấy mạng người.
Nhưng nó lên đây bằng cách nào?
Chưa nói đến những người trong nhóm có mang theo thiết bị cảm biến, chỉ riêng hai người Thẩm Ngôn và Hàn Sở Dập đã dung hợp dị năng quỷ dị đều đang ở đây, vậy mà không một ai phát hiện ra nó đã chui vào phòng từ lúc nào.
Hơn nữa, Thời Ngu vậy mà vẫn còn sống đi ra ngoài, Thẩm Ngôn khẽ nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ.
Thời Ngu thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Hàn Sở Dập bước vào phòng trước.
Khung xương sói biến dị dung hợp trong người cậu ta khẽ chuyển động, Thời Ngu mở to mắt nhìn nam sinh đáng ghét kia – bàn tay to của cậu ta đã biến thành móng vuốt sói xương trắng, chậm rãi thăm dò đơn hàng nằm bất động trên mặt đất.
Ngay cả khi bị hơi thở quỷ dị đồng loại tiếp cận, Đơn hàng không thể vứt bỏ vẫn không có động tĩnh.
Hàn Sở Dập \”chậc\” một tiếng, nhấc thùng giấy lên, cảm nhận bên trong đã không còn chút hơi thở quỷ dị nào, nét mặt bỗng trở nên kỳ quái.
\”Chết rồi.\”
Chết rồi?
Vương Sơn và Triệu Văn theo phía sau đều không tin nổi: \”Anh Hàn, anh đừng đùa như vậy chứ.\”