Trong phòng không có tiếng nói chuyện, qua một hồi im ắng, Thẩm Ngôn mới ngước mắt lên: \”Cậu Thời, sao ở trong phòng rồi mà vẫn không tháo khẩu trang?\”
Thời Ngu không ngờ nam phụ lại chú ý đến chuyện này. Thực ra, có đeo hay không cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhóm nhân vật chính, thế nên mới đeo khẩu trang. Dù sao sau sự kiện này cũng chẳng cần gặp lại nữa, tốt nhất là không ai quen ai.
Nhưng bây giờ bị Thẩm Ngôn để ý, Thời Ngu khẽ ho một tiếng, cụp mắt: \”Dạo này tôi bị cảm, đeo để phòng bệnh thôi.\”
Nghe vậy cũng hợp lý, dù anh là bác sĩ cũng không thể ép người ta tháo khẩu trang ra được. Nhưng lúc này Thẩm Ngôn lại không chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của Thời Ngu.
Một cơn buồn nôn bất chợt ập đến, Thời Ngu theo phản xạ ôm lấy bụng.
Cảm giác khó chịu này đến quá đột ngột, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ mình lại buồn nôn dữ dội như vậy, rõ ràng sáng nay còn chưa ăn gì, vậy mà dạ dày lại khô rát như bị thiêu đốt, còn đau nhói từng cơn.
Không lẽ tối qua ăn nhiều quá nên bệnh dạ dày lại tái phát?
Cậu vốn bị đau dạ dày mãn tính, thi thoảng lại phát bệnh vì công việc mukbang. Nhưng lần này tái phát quá đột ngột. Nghĩ đến đĩa cánh gà tối qua, Thời Ngu siết chặt lòng bàn tay. Sau khi cơn đau âm ỉ qua đi, mới đứng dậy rót một cốc nước ấm.
Đợi chốc nữa về phòng uống thuốc dạ dày là ổn.
Sống ở thế giới này đúng là phiền phức, ngay cả đi bệnh viện cũng chẳng thể tự do. Dù sao thì bệnh viện cũng là nơi dễ xảy ra tai nạn, cậu không dám tùy tiện chạy đến đó một mình.
May mà một lát sau, cảm giác khó chịu ở bụng cũng dịu đi đôi chút.
…
Tại Tổ chức Dị Năng Giả.
Hàn Sở Dập vừa từ trường học trở về đã nhìn thấy thông báo trừ điểm của mình hiển thị trên màn hình, sắc mặt vô cùng khó coi.
\”Đệt.\”
\”Lại bị trừ điểm?\”
\”Có phải Thẩm Ngôn đang dùng quyền công trả thù riêng?\”
Thanh niên mặc đồng phục bóng rổ liếm răng nanh, gương mặt điển trai ngạo mạn thoáng chốc đen thui.
Hàn Sở Dập nghiến răng nhìn kỹ lý do bị Thẩm Ngôn trừ điểm, xem mãi cũng chẳng hiểu nổi, chẳng phải chỉ là chuyện tối qua tra thông tin của một streamer sao?
Cái gì mà thông tin không rõ ràng?
Rõ rành rành như thế mà còn không hiểu? Thẩm Ngôn đúng là ở không đi gây chuyện!
Hàn Sở Dập híp mắt, tức đến bật cười, tiện tay ném quả bóng rổ sang một bên.
Bọn họ vốn chẳng ưa gì nhau.
Thẩm Ngôn nhìn cậu ta ngứa mắt, cậu ta cũng chướng mắt Thẩm Ngôn.
Hừ, tỏ vẻ thanh cao, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy.
Hàn Sở Dập liếc nhìn điểm số của mình, có chút bực bội.
Năm ba đại học, cậu ta đã đăng ký thực tập tại Tổ chức Dị Năng Giả, thời gian thực tập kéo dài một năm. Kết quả là bị trừ điểm đến mức còn thiếu một đống mới đủ tiêu chuẩn, nếu cứ thế này thì kỳ thực tập của cậu ta coi như đi tong.