Thời Ngu uống chút nước cho nhuận họng, tu được hai hơi thì phát hiện người bên cạnh bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc cùng biểu cảm kì quái của Hàn Sở Dập
Thời Ngu: ???
\”Làm sao vậy?\”
Tuy vừa mới uống nước nhưng giọng cậu vẫn còn hơi khàn, cần phải lại gần mới nghe rõ được.
Hàn Sở Dập vô thức nghiêng người lại gần, lỗ tai nóng lên, giây sau mới bừng tỉnh, vội vàng sờ tai rồi lùi lại.
\”À… không có gì.\”
\”Cậu thấy đỡ hơn chưa?\”
Cậu ta kỳ quái nhìn Thời Ngu, hoàn toàn không ngờ thằng nhóc này lại trông… trong sáng đến vậy.
Đúng vậy, là trong sáng.
Đây là lần đầu tiên Hàn Sở Dập dùng từ này để hình dung một nam sinh.
Gương mặt của Thời Ngu rất đặc biệt, rõ ràng là tướng mạo của một nam sinh, ngũ quan sắc nét, không thể nhầm thành con gái được, nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác thuần khiết.
Thật sự rất thuần khiết.
Hàng mi dài cong đen nhánh, sống mũi cao thẳng thanh tú, cánh môi mím nhẹ hơi đỏ hơn so với những nam sinh bình thường khác… Tất cả kết hợp lại tạo nên cảm giác khoan khoái dễ chịu đập thẳng vào mặt người nhìn giống như làn gió mát giữa ngày hè nóng nực, khiến người ta không thể nào ghét nổi.
Lúc trước khi nhìn thấy đôi mắt mèo đâm trúng gu sở thích thầm kín của mình, Hàn Sở Dập cũng từng tò mò về diện mạo của Thời Ngu. Nhưng vì ảnh của cậu là do Thẩm Ngôn kêu cậu ta tìm, mà cậu ta lại từng bị trừ điểm vì vụ đó nên cố gắng kìm chế sự tò mò, còn tự an ủi chính mình: Người bình thường thì mặt mũi cũng bình thường thôi, nếu đẹp thì đã có ấn tượng rồi.
Nhưng hiện tại, Hàn Sở Dập chăm chăm nhìn nửa ngày, mãi đến khi Thời Ngu cúi đầu đóng nắp chai nước mới kỳ quái nói một câu: \”Cậu không ăn ảnh hả?\”
\”Hả?\”
Thời Ngu mờ mịt, đầu óc vẫn còn trì độn sau pha phóng xe vừa rồi, nghe đối phương hỏi một câu không đầu không đuôi thì nghiêng đầu khó hiểu.
\”Không có gì. Chỉ là nhìn cậu bên ngoài đẹp hơn trong hình.\”
Hàn Sở Dập trầm mặc, dù có mạnh miệng đến đâu thì giờ phút này cũng không thể nói đối phương xấu được.
Thời Ngu liếc Hàn Sở Dập một cái, nhìn không ra cậu ta có ý đồ gì, đành lễ phép nói: \”Ồ, cảm ơn.\”
Cậu thật sự cảm thấy mặt mình chẳng có gì nổi bật. Sau khi ổn định, cậu đeo khẩu trang lại, khôi phục dáng vẻ xa cách như trước.
\”Thôi, tôi về đây.\”
\”Tạm biệt.\”
Hả? Về nhà?
À đúng rồi, cậu ta đang đưa Thời Ngu về nhà, giờ đến rồi, đối phương về là chuyện bình thường.
Nhưng ánh mắt Hàn Sở Dập vẫn vô thức dõi theo cậu: \”Này, khoan đã, cậu không đến bệnh viện sao?\” Hàn Sở Dập bất giác thốt ra.