Thế nhưng chính cậu cũng có chút mờ mịt: “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra.”
“Vừa nãy nó đột nhiên tự xuất hiện.”
Vì sự xuất hiện bất ngờ của đám người kia, dù cây xấu hổ rất muốn thân cận với nhân loại mà nó vừa gặp gỡ, thì lúc này nó cũng chỉ có thể cuộn tròn cơ thể lại, ngay cả lá cũng rụt về.
Con người không thể giao tiếp với quỷ dị, mà Tổ chức Dị Năng Giả cũng không cách nào biết được chuyện gì xảy ra với nó.
Phó Nam Nghiêu thu hồi ánh mắt, thấy hỏi không được gì liền muốn mang “233” đi, nhưng ngay sau đó, trước ánh nhìn của bao nhiêu người, “233” vốn nhút nhát lại vươn nhành lá ra, cẩn thận quấn lấy một cột đá bên cạnh.
Thời Ngu: …
Phó Nam Nghiêu: …
Không khí trở nên trầm mặc.
Khóe miệng Hàn Sở Dập giật giật: “Nhìn bộ dạng thà chết không đi của nó, chắc là sợ phải quay lại đĩa nuôi cấy chứ gì?”
Cây xấu hổ kiên quyết ôm chặt cây cột, nhìn kiểu gì cũng không muốn quay về. Có lẽ nó tìm được Thời Ngu, cảm nhận được cậu là người bình thường duy nhất ở đây, vì cậu không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, nên nó muốn nhân cơ hội bám lên người cậu để đào tẩu.
Lời giải thích này hoàn toàn hợp lý với phản ứng vừa nãy của cây xấu hổ.
Phó Nam Nghiêu không nghi ngờ gì nữa, nhíu nhíu mày rồi gõ nhẹ vào chậu cây, cây xấu hổ như bị doạ sợ, không cam tâm mà rút lá về.
Người phụ trách bắt cây gật đầu với hai người, xách chậu cây rời đi.
Không biết có phải do bản thân hoa mắt hay không, mà lúc Phó Nam Nghiêu rời đi, hình như đối phương còn thăm dò liếc cậu một cái?
Hàn Sở Dập nhướng mày, thấy chuyện đã giải quyết xong thì cầm bộ đàm trả lời: “Thôi khỏi tìm nữa.”
“Cây xấu hổ được đội trưởng Phó tìm thấy rồi, thu quân đi.”
Đồng nghiệp: “Thế thì tốt rồi, tưởng đêm nay lại phải tăng ca nữa chứ.”
“Vẫn là đội trưởng Phó lợi hại.”
Bộ đàm “xẹt xẹt” vài tiếng rồi im lặng, Hàn Sở Dập cất nó đi, lúc này mới nhớ ra sao người này lại ở đây?
“Không phải cậu đã khám xong rồi về nhà rồi sao?”
Thời Ngu thấy đối phương vẫn nhớ tới mình, đành đáp: “Sau khi có kết quả thì anh Vương có việc đột xuất. Anh ấy bảo tôi vào phòng nghỉ ngơi tạm.”
Ai ngờ lại vô tình đụng phải loại chuyện này…
Hàn Sở Dập hiểu ra, có chút cạn lời, liên tiếp dính phải hai vụ quỷ dị trong một ngày, quá xúi quẩy rồi.
Cậu ta dời mắt khỏi Thời Ngu, cố gắng kiềm chế để bản thân không nhìn vào đôi mắt mèo của cậu.
Người cậu ta thích là anh Tang, còn với streamer nhỏ này, chẳng qua là thưởng thức đôi mắt mèo kia mà thôi.