Bọn họ trì hoãn buổi lễ, cuối cùng cũng chuẩn bị chu toàn.
Mặc dù Lương Huân Thần đã âm thầm phê bình Omega nhà mình đối với việc lựa chọn lễ phục.
Trong phòng ngủ, Uông Mộc Nhan mặc lễ phục đứng trước gương tán thưởng.
Năm đó lúc cậu kết hôn cảm thấy bản thân mặc âu phục rất khó nhìn, nên liền mặc lễ phục kiểu Trung Hoa. Không ngờ mới trôi qua mấy năm, thiết kế của lễ phục kiểu phương Tây ngày càng dễ nhìn hơn.
“Em mặc bộ này không ra thể thống gì hết.” Lương tiên sinh cảm thấy rất không hài lòng, hắn nhìn chằm chằm Omega mình sau lưng bị hở lộ ra xương bả vai thanh tú, nhíu chặt chân mày, “Ba cái y phục này mặc vào nhất định sẽ bị viêm khớp vai.”
Lộ nhiều như vậy, nhìn không đẹp mắt chút nào.
Uông Mộc Nhan cười híp mắt, cậu quay đầu nhìn Lương Huân Thần đang ngồi ở trên giường lắc đầu.
“Nhưng mà em thích lắm luôn.”
Ánh mắt cậu sáng ngời lấp lánh, tựa như viên kim cương lóng lánh nhất, khiến người khác đều muốn đem toàn bộ điều tốt đẹp hiến dâng cho cậu, Lương Huân Thần cũng không nhịn được thở dài.
“Thích cũng không được, nhiều người nhìn như vậy… Không được.” Lương Huân Thần chỉ một bộ lễ phục khác đang được trải trên giường, đó là Uông Mộc Nhan chọn để phòng hờ, kiểu suit hai hàng khuy[1] không thể kín đáo hơn, “Bộ này tốt hơn, ít nhất không hở hang.”
[1] Nguyên văn: “复古双排扣”: Theo QT thì là “Phục cổ song bài khấu”, mình có đi hỏi một chị trong nhóm chat thì chị giải thích: song bài khấu là hai hàng cúc, phục cổ là retro. Chị bảo để suit cũng được và mình đã biến tấu theo ý trên. Ngoài ra mình còn tìm được từ tiếng Anh cho cụm phục cổ song bài khấu là “Double-breasted” nhưng xét thấy để tiếng Anh vào thì hơi khó hiểu. Mọi người có thể lên gg tra cụm tiếng Anh này sẽ ra hình ảnh tương đương nhé.
Uông Mộc Nhan tiến đến gần hắn, nhào vào lồng ngực Lương tiên sinh, cậu nhấc chân ngồi lên đùi Lương Huân Thần, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai người yêu.
Cậu cố ý tủi thân thủ thỉ: “Anh cảm thấy em mặc thứ này rất khó coi sao?”
Lương Huân Thần không nói gì, tên nói dối nhỏ vẫn như cũ cười híp mắt.
Lúc này cậu đang vùi người vào trong ngực người yêu, nghiêm túc giương mắt nhìn vào sâu trong đôi mắt đối phương.
“Sao vậy?” Lương Huân Thần bị nhìn mà tim run rẩy.
Tên hư hỏng nhỏ cong môi, cố ý cười nhếch.
“Hôn em chút đi.”
Lương Huân Thần bất động, làm bộ như không nghe thấy, nhưng cánh tay đang ôm tên nói dối nhỏ lại chặt thêm.
“Vì sao không hôn em?” Uông Mộc Nhan dùng ngón tay chọt vào ngực Lương Huân Thần, “Anh giữ em lại làm gì, trách nhiệm ư?”
“Tôi…”
“Không phải là anh thấy em đáng thương cho nên mới không ly hôn em đấy chứ? Em không muốn anh tỏ ra đồng cảm gì cả, anh thành thật nói cho em biết, có phải anh miễn cưỡng sống với em, miễn cưỡng tổ chức buổi lễ này, trên thực tế căn bản là không bằng lòng… Ưm.”