🐷Edit: Win🐰
Khi ánh mắt họ gặp nhau, vẻ mặt của Tề Phong Bắc vẫn bình tĩnh nhưng Bùi Nam đang nằm trên ngực hắn vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn.
So với bình thường thì nhanh hơn một chút.
Dù chỉ có một chút thì cũng khiến cho Bùi Nam vui vẻ không thôi.
Điều này cho thấy Tề Phong Bắc rất để ý đến cậu đó.
Như biết mình bị nhìn ra kẽ hở, Tề Phong Bắc đưa tay xoa đầu cậu, vò rối mái tóc hơi xoăn của cậu, thấp giọng nói: \”Anh biết không phải là sự thật.\”
\”Em có hỏi anh là tin hay là không tin em đâu.\” Bùi Nam ngẩng đầu liếm lòng bàn tay hắn khiến Tề Phong Bắc cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang qua, \”Em chỉ muốn biết anh có ghen không thôi?\”
Tề Phong Bắc cố ý nghiêm mặt, \”Đừng nghịch nữa, ngủ sớm một chút, em không mệt à?\”
Hắn có làm ra vẻ hung dữ cũng không thể dọa được Bùi Nam, cậu rúc vào trong ngực hắn, không ngừng mè nheo: \”Nói cho em biết đi, anh đang ghen thật à?\”
Người đàn ông bị cậu làm rộn không có biện pháp nào, cuối cũng trong ánh mắt chờ mong của cậu vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Không thể nào không ghen được, dù là người mạnh mẽ như hắn nhưng khi xem đoạn video đó, dù hắn biết rõ là vì hoàn cảnh đặc biệt mà hai người mới dính sát nhau như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn có thể mang lại cho Bùi Nam tất cả những thứ tốt nhất nhưng hắn lại không thể kiểm soát được tuổi tác của mình.
Vốn là một ưu thế nhưng theo dòng chảy thời gian bỗng biến thành khuyết điểm không thể nào bù đắp nỗi.
Bùi Nam cười khúc khích một hồi lâu, cậu cứ cười mãi nên Tề Phong Bắc đành phải hôn cậu một cái thật mãnh liệt. Bùi Nam phát hiện hắn nổi lên phản ứng liền khua tay xin tha, \”Tha cho em đi, ngày mai đã đồng ý dẫn Tuấn Tuấn đi chơi rồi, nếu làm tiếp thì em chỉ có thể nằm trên giường một ngày, đến lúc đó con có khóc em cũng có thể nạt con thôi.\”
Lúc con trai khóc nhè thì Bùi Nam dỗ dành hay nạt một tiếng đều rất hữu hiệu.
Nhưng mà cậu luôn thiếu kiên nhẫn để dỗ dành, những người còn lại trong nhà họ Tề đều cưng chiều Tuấn Tuấn như báu vật, đặc biệt là chú Trung. Chú thấy con có nét giống Tề Phong Bắc nên vô cùng chiều chuộng, không hề có chút khắt khe nào giống ngày xưa dạy dỗ Bùi Nam. Còn Tề Phong Bắc tuy không nuông chiều quá trớn nhưng vẫn rất thương con, ít nhất chưa nạt con bao giờ cả.
Chỉ có Bùi Nam là hơi lạnh nhạt với con, thậm chí có lúc còn như là không thích đứa bé này.
Nhưng chẳng hiểu sao mà Tuấn Tuấn vẫn thương ba nó nhất.
Sáng sớm hôm sau, mặc dù chú Trung đã nói với Tuấn Tuấn rằng Bùi Nam vẫn còn đang ngủ nhưng bé vẫn không nhịn được mà leo từng bậc cầu thang lên tìm cậu. Sau khi làm ầm mấy lần thì chú Trung đành phải bế bé lên lầu để bé gõ cửa phòng.
Lúc cửa bị gõ vang thì Tề Phong Bắc đã mặc chỉnh tề, Tuấn Tuấn nhìn hắn gọi một tiếng \”Cha\”, lại dùng ánh mắt mong đợi hỏi: \”Ba ba dậy chưa ạ?\”