🐷Edit: Win🐰
Chuyện này xem như là nhánh cỏ cứu mạng ông ta cho nên Hạ Ba cũng chưa dám hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp tục im lặng quan sát thêm một thời gian, đồng thời cũng dùng tất cả các loại phương thức thám thính tin tức của Tề Phong Bắc, nhất là phương diện hôn nhân của hắn.
Trên mấy tờ báo có đào móc tin tức hôn nhân và tình yêu của hắn, có ảnh chụp nhẫn kết hôn trên tay hắn nên suy đoán hắn đã tái hôn rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết đối tượng tái hôn của hắn là ai. Hạ Ba xem hình ảnh phóng to nhẫn kết hôn trên tay của Tề Phong Bắc, thoạt nhìn rất khiêm tốn phổ biến nhưng lại giống y hệt cái trên tay của Bùi Nam.
Hơn nữa ông ta còn nghe ngóng tụi sinh viên nói chuyện, dỏng tai lên nghe được tin Bùi Nam đã kết hôn rồi.
Hai dữ liệu này trùng khớp với nhau khiến Hạ Ba có thể lập tức xác nhận chuyện Tề Phong Bắc thật sự kết hôn với Bùi Nam rồi!
Không phải điên rồi chứ?
Tâm lý Hạ Ba cảm thấy thật hoang đường và tức giận không thôi, Tề Phong Bắc mà lại đi kết hôn với Bùi Nam? Còn tức giận hơn khi đối tượng mà Tề Phong Bắc chọn lại chính là con trai ông ta nữa chứ.
Cho dù đứa con trai này còn chẳng thèm nhận ông ta là cha.
Nhưng mà dù có ra sao thì cuối cùng Hạ Ba vẫn mon men đến tìm Bùi Nam.
Ông ta chọn lúc Bùi Nam đi một mình mà tới tìm cậu, đứng sừng sững trước mặt đối phương. Lúc đó Bùi Nam đang nghịch điện thoại, còn chưa thấy rõ là ai thì xoang mũi đã ngửi thấy một mùi lạ kỳ khiến cậu nhíu mày muốn tránh khỏi, nhưng đối phương lại cứ ngáng đường khiến cậu không thể không dừng bước.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đang đứng trước mặt cậu là người vẫn thường đi lang thang ở gần trường học, Bùi Nam nhét điện thoại vào ba lô, đồng thời cũng lấy ví tiền ra, mở ra lấy một tờ tiền mệnh giá không lớn không nhỏ đưa cho đối phương, \”Đói bụng sao? Cái này cho chú chắc đủ một ngày cơm đấy ạ.\”
Đối phương sững người hồi lâu mới đưa bàn tay dơ bẩn đen thui ra cầm lấy tờ tiền, lúc Bùi Nam vừa dợm bước muốn đi thì người kia lại mở miệng, \”Không quen biết tao à?\”
Bùi Nam sững người, lần này nghiêm túc nhìn kĩ mặt mũi đối phương.
Ngũ quan Hạ Ba rất dễ phân biệt, cho dù rất bẩn nhưng Bùi Nam vẫn nhận ra mặt của ông ta. Đối diện với tầm mắt đó khiến Bùi Nam hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, Hạ Ba tiến lên áp sát, nở nụ cười nói, \”Nam Nam, đã lâu không gặp.\”
Bùi Nam hoảng rồi, \”Ông, sao ông lại ở đây?\” Cậu nghi ngờ không thôi, \”Sao lại thành ra như vậy…\”
Hạ Ba nói: \”Thế nào? Đã nhận ra tao mà còn không chịu gọi một tiếng ba sao?\”
Bùi Nam nghe được câu này thì thoáng bình tĩnh một chút, nét mặt kinh hoảng đều biến thành chán ghét, \”Ông không phải ba tôi, ông đừng mơ tưởng tôi sẽ nhận ông, ông là đồ hung thủ dồn mẹ tôi đi vào con đường chết!\”
Hạ Ba nhếch mép cười, \”Mày không muốn nhận tao nhưng cũng sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật là dòng máu đang chảy trong người mày là của tao. Mày cũng không thể vong ân phụ nghĩa như thế chứ, có một ông ba có tiền thì lại chẳng muốn nhận người ba ruột này.\”