[Đm] Tiểu Kiều Thê – Vân Gian – Phiên ngoại 11. Sinh con. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 44 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đm] Tiểu Kiều Thê – Vân Gian - Phiên ngoại 11. Sinh con.

🐷Edit: Win🐰

Gần cuối năm thì bụng Bùi Nam cũng đã vừa đủ tháng.

Cậu không có ý định sinh thường từ lúc nghe nói sinh thường thì sẽ phải rạch tầng sinh môn.

\”Đau lắm.\” Bùi Nam chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy hãi hùng, nhưng còn một lý do nữa khiến cậu kiên quyết từ chối là sau khi rạch xong thì sẽ còn bước khâu lại, lúc đó sẽ để lại vết sẹo không đẹp tí nào. \”Em không muốn bị sẹo chỗ đó đâu, xấu lắm đó, lỡ sau này anh không thích nữa thì phải làm sao?\”

Tề Phong Bắc hỏi: \”Vậy trên bụng có sẹo thì không sợ sao? Hơn nữa sinh mổ thì sẽ không lành được nhanh đâu, đau lắm đấy.\”

Nói chung kiểu nào cũng khủng khiếp y như nhau.

Thật ra lúc đầu Bùi Nam rất vui khi có em bé, nhưng từ từ lại biến thành lo lắng không ngừng. Cậu rất sợ quá trình này, dù sinh kiểu nào thì cũng không thoát được hai chữ đau đớn, chưa kể còn sẽ dễ bị di chứng nữa.

\”Em nghe nói có thể sẽ bị rỉ nước tiểu, lại còn bị sa tử cung nữa.\”

Cậu rất sợ những điều này, nhưng đến những tháng cuối cùng, bụng càng ngày càng nặng, làm gì cũng không tiện khiến cậu muốn giải quyết quách cho rồi.

Thế là cứ do dự mãi, cuối cùng cũng chọn lên bàn mổ.

Nhà họ Tề chọn ngày và giờ, đến thời gian thì tất cả mọi người dù lớn hay bé đều tới đông đủ, ngay cả Tề Viễn Đông cũng đã vội vã trở về.

Những người khác coi như vẫn còn bình tĩnh, chỉ có chú Trung đứng nhìn phòng sinh sáng đèn, nét mặt căng thẳng vô cùng. Bầu không khí có hơi nghiêm trọng nên Tề Tịnh Tịnh định khuấy động một chút: \”Chú Trung, sao chú căng thẳng dữ thế? Chú nhìn anh tôi đi, anh tôi còn chẳng căng thẳng chút nào kìa.\”

Thoạt nhìn Tề Phong Bắc không hề sốt sắng chút nào, hắn ngồi im trên ghế, hai hàng lông mày cũng không hề chau lại, vành môi cũng không mím chặt, nhìn trông không khác gì lúc bình thường.

Nhưng mà chú Trung có thể nhìn ra được dáng vẻ không tự nhiên của hắn, chỉ liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt thành hình nắm đấm của hắn thì không khó suy đoán chắc hẳn trong lòng bàn tay đó toàn là mồ hôi.

Quả nhiên chờ cửa phòng mổ vừa mở ra, y tá vừa ôm một bọc nhỏ đi ra, còn chưa kịp mở miệng thì Tề Phong Bắc đã lướt ngang qua cô mà đi vào. Y tá sững sờ, theo bản năng hỏi: \”Tề tiên sinh không nhìn em bé trước sao?\”

Người đang nằm bên trong kia mới là bảo bối quan trọng nhất của hắn. Chú Trung thầm trả lời trong lòng một câu.

Lúc phẫu thuật Bùi Nam hoàn toàn tỉnh táo, vì được gây tê nên không có cảm giác đau đớn mấy, chỉ cảm thấy hơi sưng ê ẩm, thân thể lại rất mệt mỏi. Cậu nghe tiếng em bé khóc, lúc y tá ôm em bé ra ngoài còn cho cậu nhìn một cái, còn chúc mừng nói: \”Là con trai.\”

Bùi Nam xém chút nữa đã bị em bé xấu xấu hù khóc.

Cho nên khi Tề Phong Bắc căng thẳng đi vào, câu đầu tiên hắn nghe được chính là: \”Em sinh khỉ con hay sao á, xấu quá đi mất.\”
Tề Phong Bắc cũng bị tức cười .

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.