Edit: Win
Tề Phong Bắc nhìn \”Chim hồng hạc\” đang chạy tới gần, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên một chút, \”Thật ra cũng không cần phải quê mùa đến như vậy.\”
Tây Tân Hải cũng cảm thấy mình làm hơi lố, anh hạ giọng, có chút áy náy, \”Vậy có cần đổi một bộ khác không sếp?\”
\”Không cần.\”
Tốt hơn là nên quê mùa một chút thì mới có thể làm cho hắn không sản sinh ra những suy nghĩ không nên có. Tề Phong Bắc nhìn thiếu niên đang đi tới rồi ngẫm nghĩ. Khi Bùi Nam đi tới trước mặt hắn mới phát hiện bộ quần áo trên người cậu có màu đỏ tươi, kiểu áo thun cổ tròn rất được ưa chuộng, ngoại trừ màu sắc có hơi kỳ quái thì thực chất nó cũng không hề xấu xí chút nào. Ngược lại là chiếc quần màu xanh quân đội có nhiều túi mà thiếu niên đang mặc nhìn còn khó coi hơn, hai màu sắc khác lạ phối hợp với nhau, quê mùa nhân đôi.
Nhưng lạ là Bùi Nam mặc lên người lại trông không hề xấu xí chút nào.
Vẻ ngoài của cậu khi lớn lên quá mức tinh xảo và đẹp đẽ. Vóc người vừa đủ của cậu bé mới lớn cùng khuôn mặt sáng sủa dễ thương, chân tay mảnh khảnh nên cho dù cậu có mặc loại quần áo nào trên người đi chăng nữa thì cũng không phản tác dụng mà ngược lại còn có thể tôn lên đường nét khuôn mặt cậu nhiều hơn.
Vì phải làm việc nên Bùi Nam đã cột tóc mình thành đầu quả táo, lúc cười lên có thể nhìn thấy rõ đôi lông mày của cậu, đồng thời cũng lộ ra một hàm răng trắng trẻo. Trước đây nụ cười của cậu luôn có vẻ ngạo nghễ nhưng bây giờ nụ cười ấy chỉ toàn mang một vẻ lấy lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn, \”Ba ơi, ba tan làm rồi ạ?\”
Tầm mắt của Tề Phong Bắc rơi vào bàn tay dính đầy bùn đất, \”Cậu đang làm gì vậy?\”
Bùi Nam lập tức lớn tiếng nói: \”Con nhổ cỏ ạ, con đã nhổ cỏ sạch sẽ.\” Cậu cố gắng thể hiện nổ lực của mình, \”Con đã nhổ cỏ rất sạch sẽ, cỏ trong vườn đã được dọn dẹp xong hết rồi. Ba ba có muốn kiểm tra một chút không?\”
Tề Phong Bắc vốn chẳng có hứng thú gì với việc này, vườn hoa của nhà họ Tề tuy rằng luôn thuê một người thợ trồng hoa có chuyên môn đến chăm sóc nhưng một người luôn bận rộn như hắn thì chẳng có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi để mà ngắm hoa nên vườn hoa có cây gì, hoa nở như thế nào hắn cũng chưa từng để ý đến. Lúc này lẽ ra hắn cần phải đi lên phòng làm việc trên lầu hai để xem một vài báo cáo công việc, nhưng không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ chờ đợi của Bùi Nam thì bước chân của hắn không tự chủ được mà di chuyển về phía khu vườn.
Bùi Nam vừa nhìn thấy hắn đồng ý thì rất cao hứng, thực chất đây đều là do cậu còn cố ý thể hiện ra ngoài. Trong nhà đã có người chuyên dọn dẹp vệ sinh, còn nhà bếp đã là địa bàn của mẹ Hoa, cậu ở đó cũng không có việc gì có thể làm.
Lúc đi ra vườn hoa nhìn thấy trong vườn đều là cỏ dại thì cậu lập tức nảy ra một ý tưởng ngay.
Khi Tề Phong Bắc quay về, vừa xuống xe thì có thể nhìn thấy nơi này đầu tiên, nếu như nhìn thấy cậu đang chăm chỉ làm việc thì chẳng phải là có thể thêm được một ấn tượng tốt cho cậu sao?
Có ấn tượng tốt rồi thì sẽ không nỡ lòng đuổi cậu đi!