Chương 6: Sao anh chưa đi?
Lúc gần đến homestay, Lục Thần Phong nhìn thấy hai cặp tình nhân đang đứng phía trước chụp ảnh, bên cạnh là hành lý, hẳn là khách vừa trả phòng.
Mấy cô gái trẻ nhanh nhẹn chạy đến cạnh Lâm Triều Sinh, không hẹn mà đồng thanh kêu lên \”Ông chủ Lâm\”. Lâm Triều Sinh một tay giữ lấy tay lái, một tay vẫy vẫy chào các cô.
\”Tiểu Giản nói anh ra ngoài mua đồ, còn tưởng không chờ được anh nữa chứ.\” Một cô gái trong nhóm đeo máy chụp hình trên cổ, kích động nói, \”Muốn chụp cùng anh một tấm ảnh lưu niệm.\”
Lâm Triều Sinh sẽ không từ chối yêu cầu của khách, lịch sự mà khiêm tốn đáp: \”Không thành vấn đề, tôi rất vinh hạnh được chụp cùng mọi người, nhưng mà có thể tôi không ăn ảnh lắm.\”
Một cậu trai trông rất được đứng bên, nói không chút nghĩ ngợi: \”Tôi không nói cho anh biết bạn gái tôi vì \”Ông chủ siêu siêu đẹp trai\” nên mới chọn ở homestay này đâu.\”
Lâm Triều Sinh nhìn người nọ: \”Bạn gái cậu tinh mắt thật đấy.\”
Một câu nói khen đủ ba người, Lục Thần Phong nghe mà thán phục. Lâm Triều Sinh đẩy xe đạp vào sân, lúc đi ra, cô gái đã chỉnh góc máy và tiêu cự xong xuôi, giao máy cho Lục Thần Phong.
Mấy du khách đứng cạnh nhau trước cổng, Lâm Triều Sinh tinh ý ra đứng ngoài, Lục Thần Phong giơ camera lên. Bố cục tuyệt vời, ánh sáng vừa đủ, rõ ràng thứ ống kính bắt được không chỉ có Lâm Triều Sinh, nhưng ánh mắt anh lại chăm chăm cố định trên người y.
Tiễn nhóm khách này đi rồi, Lâm Triều Sinh mở hộp thư, lấy thư gửi và bưu thiếp cả tuần ra. Thấy hai người bước vào, Giản Y đã nhận nấm chạy vào nhà bếp, Lâm Triều Sinh hỏi Lục Thần Phong: \”Giờ anh đói chưa?\”
Lục Thần Phong nói: \”Chắc ăn được hai bát cơm rồi đây.\”
Hai người vừa cười vừa ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh giá sách. Lâm Triều Sinh sắp xếp những bưu thiếp cùng loại vào từng hộc đựng, cất thư vào cả hộp gỗ ở ngăn đầu tiên của giá sách. Lục Thần Phong hỏi: \”Tất cả đều là của khách cậu gửi đến à?\”
\”Đúng vậy.\” Lâm Triều Sinh đóng nắp lại, nhét hộp gỗ trở về, \”Mỗi tháng đều nhận được chừng này.\”
Lục Thần Phong hỏi tiếp: \”Cậu mở homestay được bao nhiêu năm rồi?\”
Lâm Triều Sinh đáp: \”Cũng gần hai năm.\”
Lục Thần Phong gật đầu: \”Không ngờ cậu được yêu quý như thế.\”