[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San – 53. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 53.

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 53.









Chương 53: \”Chúc hai đứa mọi sự đều thuận lợi nhé.\”

Mở đầu bằng những cái động chạm nóng bỏng, giao hợp kịch liệt kích tình, cuối cùng như bước giữa không trung, lửng lơ lạc mất trọng lượng…

Lâm Triều Sinh tỉnh lại trong ngực Lục Thần Phong, chớp chớp mi nhìn lên cằm anh. Y đón lấy ánh bình minh buổi sớm, nhìn chăm chú gương mặt của Lục Thần Phong, sao cứ có cảm giác… thích hơn cả lúc trước nữa.

Lâm Triều Sinh nhoẻn môi cười, đôi ngươi sâu thẳm khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt anh. Dọc theo sống mũi cao đi xuống, đôi môi đầy đặn mê hoặc này bôi rượu vang phải không? Không thì tại sao mỗi lần hôn lên y lại thấy mình mơ màng như đắm trong men say.

Giọng nói khàn khàn vang bên tai: \”Em dậy rồi à?\”

Âm thanh gợi lên tất cả ký ức đêm qua trong đầu Lâm Triều Sinh. Y giấu mặt đi, đôi mi cọ cọ vào tấm chăn mỏng vờ như sắp ngủ tiếp. Lục Thần Phong ôm chăn bọc kín lấy đầu cả hai, ngang ngược ôm lấy y: \”Chào buổi sáng.\”

\”Chào buổi sáng\” Lâm Triều Sinh trả lời, hai vầng trán kề sát lấy nhau, \”Tối hôm qua chưa ăn gì, anh đói không? Em dậy sớm nấu bữa sáng.\”

\”Không vội.\” Lục Thần Phong kìm lại Lâm Triều Sinh muốn chạy trốn, thỏa mãn nói: \”Anh được em đút ăn còn no lắm đây.\”

Dù có bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa, Lâm Triều Sinh cũng đỡ không nổi mấy câu nói nồng nặc hàm ý này của Lục Thần Phong. Một lát tỉnh táo lại, Lục Thần Phong trở mình, bốn mắt đối diện nhau. Lâm Triều Sinh vùi người trong vòng tay anh, nghe anh hỏi: \”Em thấy thế nào?\”

Eo căng lên, Lâm Triều Sinh ngại ngùng chui đầu vào trong. Lục Thần Phong biết cách giày vò thật sự, mặt còn chưa hết thòm thèm rõ rành rành ra. Chịu thôi, ai bảo mình chọc anh ấy trước đây.

Lục Thần Phong nói: \”Hôm nay chúng ta đến phòng làm việc muộn.\”

Lâm Triều Sinh còn chưa kịp đáp lại, đã nghe thấy anh lầm bầm như đang nói mớ: \”Triều Sinh à, anh còn muốn nếm thử mùi vị đêm hôm qua nữa cơ.\”

Lâm Triều Sinh cố tình đáp: \”Không cho nếm.\”

Lục Thần Phong hôn lên thái dương y, đuôi mắt nhuốm ý cười: \”Anh cứ muốn đòi hỏi thế đấy.\”

Tuy nói vậy, Lục Thần Phong vẫn có gắng kiềm chế bản thân, không thể không lo lắng đến sức khỏe của Lâm Triều Sinh. Trong những đêm thân mật, Lục Thần Phong lại cầu khẩn thời gian hãy trôi thật chậm lại, nhưng vẫn không cách nào ngăn nó trôi tuột khỏi lòng bàn tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.