Chương 42: \”May mà thời đi học mình không gặp nhau anh nhỉ.\”
Trước cửa có hai bưu kiện, là quần áo và đồ dùng hằng ngày Lâm Triều Sinh đặt trên mạng. Mở thùng ra, Lục Thần Phong chiêm ngưỡng bộ bàn chải đánh răng, khăn mặt, dép đi trong nhà, ly nước đôi, vừa nghe động tĩnh Lâm Triều Sinh dọn phòng mà cảm thán trong lòng, anh đã quen chạy ngược xuôi bên ngoài lo chuyện công việc, đến tận giờ phút này mới thật sự cảm nhận được hơi thở cuộc sống.
Trước kia công việc chiếm hơn nửa thời gian trong ngày, lần đầu tiên Lục Thần Phong muốn vùi mình vào sinh hoạt thường nhật. Anh xắn tay áo chui vào bếp, nhiệt tình đòi Lâm Triều Sinh giao việc, cuối cùng vinh quang nhận được nhiệm vụ \”ăn thử\”.
Khi Lục Thần Phong nếm thử cánh gà sốt cola xem nhạt mặn hay vừa ăn, anh chợt để ý thấy vết khói dầu sậm màu bám trên máy hút mùi đã được lau sạch sẽ, mấy lọ gia vị để nhét lung tung đã xếp vào khay xoay, chén dĩa to nhỏ cất gọn gàng, đũa muỗng nĩa được phân loại cẩn thận, vòi nước kim loại sáng bóng như mới.
\”Anh nếm thử cái này lại xem.\” Lâm Triều Sinh múc một muỗng cháo Mỹ Linh nấu cùng khoai từ xắt nhỏ và kỷ tử đang sôi sùng sục trong nồi, đưa đến miệng Lục Thần Phong, \”Em cho hơi nhiều đường, mong là không ngọt quá.\”
Cháo Mỹ Linh (美龄粥): nấu từ gạo, khoai và sữa đậu nành, một món ăn truyền thống của Nam Kinh.
Lục Thần Phong ăn thử, giữa chân mày nhuốm vẻ vui mừng, hài lòng bình luận: \”Độ ngọt vừa phải lắm, rất vừa miệng.\”
Đây cũng là ý đồ của riêng Lâm Triều Sinh, không ngại vất vả chỉ để tìm được một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt Lục Thần Phong, còn hạnh phúc hơn cả tràng cười to phát ra từ tận đáy lòng.
Buổi trưa, cả hai chia phòng bận chuyện của mỗi người. Lục Thần Phong rốt cuộc cũng hoàn tất bản thiết kế cho cuộc thi CGL, thở một hơi dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thoải mái uống cạn tách trà.
Điện thoại rung lên, Lục Thần Phong cầm máy, người gọi đến là Phương Nghị.
Vừa kết nối, người bên kia đã hỏi thẳng: \”Anh em, về Bắc Kinh rồi à?\”
\”Ừm.\” Lục Thần Phong đáp, \”Được tầm nửa tháng.\”
\”Muốn tôi ghé nhà hay phòng làm việc?\” Phương Nghị hỏi, \”Có mấy kế hoạch muốn bàn với cậu.\”
\”Phòng làm việc đi.\” Lục Thần Phong trả lời, \”Ngọc Viên xa nhà cậu quá, nhà bên Vạn Quốc Thành tôi bán rồi.\”
Vốn định tiết lộ quyết định trong điện thoại luôn, câu nói của Lục Thần Phong đã đánh bật mọi suy nghĩ của Phương Nghị. Anh ta khiếp sợ cao giọng: \”Bán!? Cậu thiếu bao nhiêu tiền đấy?\”