Chương 36: \”Cơm no áo ấm phải đi trước lãng mạn.\”
Lục Thần Phong đặt báo thức lúc bảy giờ. Sau khi tỉnh dậy, anh dự định đến một quán ăn gần nhà mua đồ ăn sáng về cho Lâm Triều Sinh.
Phòng của cha Lục ở sát bếp, chỉ cách một cánh cửa sổ khép kín. Lục Thần Phong mơ hồ nghe thấy tiếng máy hút mùi, anh mặc áo khoác đi dép lê rồi ra khỏi phòng, vừa bước sang đã nhìn thấy bóng lưng trắng bóc đứng trước bếp đánh trứng.
Bộ đồ ngủ trắng tinh như hòa vào màu da, Lâm Triều Sinh vừa rửa mặt, thoạt trông nhẹ nhàng thoải mái. Nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu vào căn bếp nhỏ cắt thành hai mảnh sáng tối trên tường. Ánh nắng bao phủ lấy y làm dáng người thẳng thớm đổ thành vệt bóng dài trên sàn.
Lục Thần Phong lẳng lặng nhìn y, Lâm Triều Sinh lại lên tiếng: \”Anh dậy rồi à?\”
Ánh mắt của Lục Thần Phong vẫn mải dính chặt trên người Lâm Triều Sinh, anh hỏi: \”Làm gì thế?\”
\”Em làm trứng chiên.\” Lâm Triều Sinh chỉ vào chảo dầu bên cạnh, nói: \”Hôm qua chiếm được quyền tự do hoạt động trong nhà rồi nên em không hỏi han trước nữa, lấy đồ trong tủ lạnh nấu bữa sáng cho anh.\”
Lục Thần Phong nén cảm động, xắn tay áo lên: \”Anh giúp được gì không?\”
\”Có.\” Lâm Triều Sinh đặt bát xuống, đẩy anh vào phòng vệ sinh, \”Đi đánh răng rửa mặt, rồi bưng chén ăn sáng.\”
Lục Thần Phong chưa khi nào rửa mặt nóng lòng vội vàng như thế. Lâm Triều Sinh đã giúp căn nhà này đầy ắp hơi thở sinh hoạt một lần nữa, thư thả mà cũng thật ấm áp. Anh muốn được tiếp tục ngắm nhìn Lâm Triều Sinh, cảm nhận những biến đổi mà sự tồn tại của em ấy mang lại.
Lâm Triều Sinh tìm thấy một gói khoai lang được gói kín trong ngăn đá tủ lạnh. Lục Thần Phong mở nồi cơm, múc đầy hai bát cháo khoai lang nóng hổi.
Một chiếc bàn gỗ vuông và hai chiếc ghế tựa, trước đây cha Lục và Lục Thần Phong ngồi đối diện nhau, bây giờ lại trở thành anh và Lâm Triều Sinh cách nhau một góc bàn nhỏ, cùng nhau ăn dĩa trứng vừa chiên đây, dạ dày ấm áp no đủ.
Lục Thần Phong ăn sạch muỗng cháo cuối cùng, báo cáo hành trình cho Lâm Triều Sinh: \”Trưa nay anh tụ tập với bạn bè một chút, chiều anh sẽ về sớm.\”
Lâm Triều Sinh không có ý định tìm hiểu chuyện riêng tư của Lục Thần Phong, nhưng rõ ràng y vừa đến Bắc Kinh, hẳn anh sẽ không dễ dàng để y ở nhà một mình. Lâm Triều Sinh hỏi: \”Có liên quan đến em đúng không?\”