Chương 3: Anh Lục nghĩ thế nào?
Sau khi hút thuốc ở khu công cộng ngoài kia, lúc trở về sảnh trước, chỗ bàn Lục Thần Phong ngồi ban nãy đã có một đĩa nấm rừng xào, một chén cơm nhỏ, một bát canh gà, cùng với phô mai Nhũ Phiến* đi kèm mứt trái cây. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đi đến trước quầy hỏi thanh niên đeo kính nọ: \”Ông chủ của cậu đâu?\”
(*) Phô mai Nhũ Phiến: một loại phô mai sữa bò của người dân tộc Bạch, Vân Nam.
Giản Y đang vùi mình trước bàn máy tính và cơm vào miệng như hổ đói, vui như ăn tết, cậu sung sướng liếm liếm môi: \”Ông chủ về nhà ngủ rồi anh.\”
Lục Thần Phong ngạc nhiên, vẫn chưa đến tám giờ. Anh nói: \”Sớm thế à?\”
Giản Y dừng lại ngẫm nghĩ, chỉ một giây sau, cậu tiếp nhai chỗ thức ăn đầy ứ hai má, rồi lễ phép cười với Lục Thần Phong: \”Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần tỉnh táo.\”
Ngồi về bàn, kéo chén đũa đến trước mặt mình. Lúc Lục Thần Phong nhấc đũa lên, anh chợt cảm thán trong lòng, đã lâu lắm rồi mình không được ăn một bữa cơm tối đàng hoàng.
Giản Y cầm mâm đi, Lục Thần Phong cơm nước no say xong cũng không nán lại sảnh lâu, đứng dậy về phòng sắp xếp hành lý. Cởi áo khoác rồi lấy túi đồ cá nhân trong vali vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Lục Thần Phong khoan khoái kéo màn cửa sổ ra, cảnh đêm Nhĩ Hải hiện lên trọn vẹn trong đôi mắt anh.
Ánh trăng dìu dịu trải dài, dát lên mặt hồ dải ngân hà lấp lánh rực rỡ, Lục Thần Phong đẩy cửa sổ, cơn gió đêm mát mẻ lướt qua, anh hít sâu một hơi, nhìn về phía những ngọn núi trùng điệp mơ hồ ẩn hiện nơi bóng đêm, đoạn quay người về giường.
Chỉ còn lại bóng đèn ở huyền quan, Lục Thần Phong nằm trên chiếc giường êm ái, cả cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu. Anh nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng trút bỏ những cảm xúc miên man hỗn loạn trong đầu, cảm thấy thư thái nhẹ gánh. Nhưng chỉ một giây sau, cảm xúc tiêu cực tồi tệ lấp kín lồng ngực anh trong chớp mắt, tư thế nằm lăn lộn đổi tới thay lui liên tục. Nhịp tim đang ầm ĩ không yên, thì ra, màn đêm tĩnh lặng cũng sẽ khiến người ta bất an.
Cuộc sống trước kia ổn định vững vàng, công việc không tính là thành công, nhưng ít nhất vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Hứng chịu một lần ngã ngựa này, anh bắt đầu trở nên dễ âu lo, cảm thấy thời gian trôi qua cách vội vàng như thủy triều rút đi, mỗi ngày vẫn chỉ giậm chân tại chỗ cũ, và vẫn chẳng hoàn thành được gì.