Chương 26: Em muốn cười thì cười đi.
Ánh mặt trời hé sáng qua làn mây thưa thớt mờ xám. Khi bài dân ca kết thúc, Lâm Triều Sinh mới dời mắt khỏi gương mặt Lục Thần Phong. Y thầm nghĩ, không phải người này nói mình không biết nói chuyện à? Sao cứ dăm ba câu là lại khiến mình rung động thế này?
Ấn tượng đầu tiên về Lục Thần Phong của Lâm Triều Sinh vẫn vẹn nguyên cho đến giờ, vẻ ngoài điển trai sáng sủa, rất hợp với khí chất trầm ổn điềm đạm vốn có, chỉ là tình cách… có lẽ vì xen lẫn với tình cảm, cho nên trông có vẻ thoải mái hướng ngoại hơn lúc mới gặp đôi chút.
Trong mắt Lâm Triều Sinh, nụ cười của Lục Thần Phong là biểu hiện cụ thể cho từ \”đẹp\”. Giờ phút này, y đang cúi đầu nhìn đôi tay buông thõng của người bên cạnh mình, lòng bàn tay nhộn nhạo ngứa ngáy trong những mong mỏi rạo rực, chậm rãi siết tay, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đến gần Lục Thần Phong.
Ánh mắt vẫn dừng trên người anh, Lâm Triều Sinh muốn ngắm Lục Thần Phong lâu thêm một chút nữa thôi. Tiếng ghita dừng hẳn, buổi biểu diễn kết thúc trong những tiếng vỗ tay lác đác, Lục Thần Phong nhìn sang, và cả hai mỉm cười với nhau khi tia nắng đầu tiên tỏa rạng trên nền trời xanh trong.
Lục Thần Phong lấy que nhựa trong miệng ra: \”Ra ngoài thôi, xe sắp đến rồi.\”
\”Chúng ta phải ngồi bao lâu?\” Lâm Triều Sinh hỏi.
Xe buýt dừng ở sát lối vào thành cổ Hỉ Châu, thị trấn ồn ã náo nhiệt, Lục Thần Phong đi bên trái Lâm Triều Sinh, ngăn cách y với dòng du khách ngược xuôi: \”Tổng cộng chừng bốn, năm tiếng, trên đường có thể sẽ đổi một chuyến xe.\”
\”Sao vậy?\” Lục Thần Phong chợt nhận ra điều gì, vội hỏi, \”Em say xe à?\”
\”Ở đoạn giữa có một khúc đường đèo quanh co.\” Lâm Triều Sinh áy náy nói, \”Đường bằng phẳng thì không sao, nhưng khúc khuỷu vòng vèo thì không hứa chắc.\”
Giọng điệu Lục Thần Phong mang chút ý cưng chiều: \”Tôi biết rồi, sẽ chú ý nhiều hơn.\”
Hai người lên chuyến xe theo đoàn du lịch, chỗ trống không còn nhiều, chỉ đành một người ngồi trước một người ngồi sau, cũng may cả hai chỗ đều sát cửa sổ. Lâm Triều Sinh ngồi vững, thoáng nghiêng người trộm ngắm phía sau mình, chợt phát hiện khe hở giữa hai ghế tối om. Thì ra Lục Thần Phong đang nghiêng người về phía trước, trán tựa trên lưng ghế y.
Xe buýt ồn ào nhiều tạp âm, hướng dẫn viên du lịch \”tận chức tận trách\” nhiệt huyết hết mình khuấy động bầu không khí, hai bên còn hào hứng muốn hát hò. Lâm Triều Sinh bị làm ồn đến mức vẫn đang lưỡng lự có nên ngủ hay không, giây lát sau, hai bên tai được nhét vào thứ gì, rồi một giai điệu nhẹ nhàng êm ái rót vào lòng.