[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San – 24. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 24.

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 24.









Chương 24: \”Tại sao còn khiến tôi rung động?\”

Lục Thần Phong tiếp tục: \”Lần đầu tiên tôi trả phòng, em nói tôi chưa nếm thử món em giỏi nhất, có hơi tiếc nuối. Ý đồ giữ tôi lại rất rõ ràng.\”

\”Mỗi ngày trở về sau khi du lịch cùng đoàn em đều sẽ chờ tôi ở cửa, theo tôi về homestay. Hành động này không hợp lý với mối quan hệ bạn bè.\”

\”Em in bức ảnh hai chiếc xe chúng ta đi cùng nhau ra treo trên hành lang. Em hy vọng tôi sẽ nhìn thấy em trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này đến nhường nào.\”

\”Bài dân ca cổ Nạp Tây kia hát cho \”người trong lòng\”, nhưng em lại cố ý không đọc đến nửa phần sau. Em muốn tôi phát hiện ra nỗi sợ hãi khi tôi phải đi trong em.\”

\”Kệ ngoài sảnh có nhiều sách như vậy, tôi có thể tìm thấy nhật ký của em, là vì em đoán tôi nhất định sẽ đọc lưu bút nên cố tình nhét nó vào bên cạnh. Em muốn bảo đảm tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đến gần và hiểu rõ em.\”

Nghe xong phân tích của Lục Thần Phong, Lâm Triều Sinh sụp vai xuống, khẽ khàng thở ra một hơi. Y biết rõ Lục Thần Phong vẫn còn chuyện chưa nói, vì vậy vội giấu đi vẻ bứt rứt băn khoăn của mình, ngước mắt lên nhìn anh.

\”Những lời sáng nay em nói thoạt nghe thì tưởng đang nghĩ cho tôi, nhắc tôi không nên vì những lựa chọn bốc đồng vội vàng mà để mình hối hận.\” Lục Thần Phong dừng một lúc, sau đó cười tiếp tục, \”Nếu ông chủ Lâm đã nghĩ cho tôi như thế, vậy tại sao còn khiến tôi rung động?\”

Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng đành chấp nhận thỏa hiệp, Lục Thần Phong không cho y lấy một khoảng trống để giải thích hay phản bác, logic của anh vừa kín kẽ toàn diện lại vừa rất thận trọng.

Y nhắm mắt lại, nghĩ, tại sao? Thực ra đáp án rất đơn giản, khi đã thật lòng thích một người thì dù có lo lắng, rối ren, hoảng hốt, sợ hãi nhiều hơn đi chăng nữa, cũng rất khó mà che giấu thứ tình cảm chân tình này.

\”Sở dĩ em khẳng định với tôi như thế, là vì chưa hiểu rõ tôi, hoặc tôi có thể hiểu rằng hiện tại em không tin tôi.\” Lục Thần Phong chậm rãi ngồi thẳng người, nói, \”Tôi đúng thật là một người keo kiệt tình cảm, đặc biệt là sau khi bị phản bội bởi người thân thiết nhất.\”

\”Mà thứ tồn tại giữa em và tôi, khác biệt với tất cả những người tôi đã gặp gỡ trước đây.\” Lục Thần Phong càng nhấn mạnh hơn, \”Nó rất thuần khiết, cũng rất đẹp đẽ.\”

Thả đôi tay đang siết chặt bên hông ra, Lâm Triều Sinh nghe anh nói: \”Tôi không biết phải dùng lời nói thế nào để biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Tôi tự hỏi, liệu rằng có thể xin em một cơ hội, cho tôi được phép theo đuổi em hay không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.