[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San – 20. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 20.

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 20.









Chương 20: \”Tôi đi theo cậu là được.\”

Xe chạy đều đặn trên con đường men theo bờ hồ, ống kính máy chụp của cậu trai nọ chưa từng rời khỏi cửa sổ, dùng nó thưởng thức quang cảnh bên ngoài và thì thầm to nhỏ với bạn gái mình về những tấm ảnh chụp.

\”Mọi nơi trên mảnh đất Đại Lý này đều đầy ắp chất thơ.\” Gần đến nơi, cậu trai tắt máy ảnh đi, quay xuống nhìn Lâm Triều Sinh ngồi phía sau, \”Ông chủ Lâm giới thiệu cho chúng tôi vài nơi chụp ảnh được không?\”

Lâm Triều Sinh đáp: \”Gợi ý cá nhân thôi nhé, ban ngày thì khu của người dân ở đây là lựa chọn hàng đầu, ban tối thì khu dành cho du khách nước ngoài. Nếu cậu ví von Đại Lý với chữ \”thơ\”, vậy những cửa hàng nhộn nhịp tấp nập và lâu năm, những con đường và khu dân cư kiểu cũ đều mang những trải nghiệm nghệ thuật khác biệt.\”

Xe dừng ở lối vào chính của thành cổ, Lâm Triều Sinh trả tiền xe rồi xuống xe. Cậu trai nọ cầm điện thoại muốn chuyển tiền cho y, lại thấy y xua tay: \”Đi chơi trước đã, ngày mai thanh toán chung với tiền phòng. Chín giờ tối chúng ta sẽ tập hợp ở đây.\”

Hai người trẻ tuổi phấn khởi biến mất trong dòng du khách chật như nêm. Lâm Triều Sinh nghiêng đầu hỏi Lục Thần Phong: \”Anh có kế hoạch gì? Có muốn đến chỗ nào không?\”

\”Không, cũng không có kế hoạch gì.\” Lục Thần Phong đáp, \”Tôi đi theo cậu là được.\”

Bước vào lòng thành cổ, Lục Thần Phong quét mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều có đường, cảnh vật mỗi con đường lại khác nhau. Anh không biết Lâm Triều Sinh sẽ đưa mình đi đâu, cứ đi theo y như thế, thậm chí còn không quan tâm điểm đến. Anh chỉ muốn cùng Lâm Triều Sinh băng qua khắp những con phố sầm uất náo nhiệt này, bước chân nhẹ tênh, lòng không mang chút nghĩ suy.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, tiếng cười nói sau lưng tan đi như thủy triều rút. Ở đây ít khách du lịch, những cửa hàng biến thành dãy quầy bán ven đường đơn sơ, có mấy hàng chảo rán đậu hũ, có sạp bán trái cây theo mùa.

Lâm Triều Sinh ngồi xổm trước một sạp, cẩn thận lựa từng trái tỳ bà chất trong sọt. Chiếc áo len hơi rộng ôm lấy phần lưng, để lộ dáng người mảnh mai, thoạt trông gầy gò yếu ớt, nhưng phần cánh tay để ngoài lại mang cảm giác mạnh mẽ không thể xem nhẹ.

Lựa xong vài quả tỳ bà, Lâm Triều Sinh nhờ chủ sạp ép nước, không quên quay sang nói với Lục Thần Phong: \”Anh yên tâm, máy móc ở đây rất sạch sẽ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.