[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San – 2. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 2.

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 2.









Chương 2: Anh là khách vip.

Tiếng \”Hoan nghênh ghé thăm\” thứ hai vang lên phía bên trái, Lục Thần Phong vội đảo mắt, chợt lặng người trong chốc lát. Rõ ràng quầy đón khách ở ngay trước mặt anh, thế nhưng điều anh nhìn thấy trước hết lại là Lâm Triều Sinh ngồi ngay cửa sổ sát đất.

Giản Y đặt máy tính xuống, đi vòng qua quầy lễ tân, lễ phép hỏi: \”Chào anh, anh muốn qua đêm ở đây phải không?\”

Lục Thần Phong gật đầu: \”Phải.\”

\”Vâng.\” Giản Y vui vẻ đẩy cặp kính mỏng nằm gọn trên sống mũi lên, đưa tay mời: \”Vậy để tôi dẫn anh đi xem phòng chỗ tôi trước.\”

Lâm Triều Sinh nghe tiếng nói, buông khuỷu tay, thả đôi chân đang dựa trên gối ôm bằng vải nhung trong ngực mình xuống, đứng dậy nói: \”Giản Y, để anh.\”

Sững sờ vài giây, Giản Y \”A\” lên một tiếng đầy nghi hoặc, ngạc nhiên gãi gãi trán. Mở được hai năm, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên ông chủ \”tự mình ra trận giết giặc\”.

Homestay Giai Tịch có hai tầng, bố cục và cách bài trí tương đối khác biệt so với các homestay thông thường khác, phong cách chủ đạo là sự hòa trộn giữa nét cổ điển và hiện đại của Trung Quốc. Sảnh đón khách có diện tích khá lớn, gần cửa thủy tinh là giá sách và kệ chia ô trang trí, sát bên là bộ bàn ghế gỗ để khách nghỉ ngơi.

Hành lang không dài, được trải thảm nhung dày, các cửa ra vào bên tay phải khá xa nhau, phía bên kia lại san sát. Trên tường treo vài bức ảnh phong cảnh, xét theo bố cục và góc chụp mà nói thì trình độ người chụp không cao, phần lớn các bức ảnh đều chụp hoa lá, cỏ cây, bầu trời, núi non và biển hồ.

Ánh đèn hành lang lạnh lẽo phủ lên người Lâm Triều Sinh, khiến làn da ấy càng trở nên trắng trẻo. Lục Thần Phong vô thức lướt mắt nhìn phần cổ mảnh mai của người nọ, rồi dừng lại ở giữa hành lang.

\”Bên phải là phòng hướng ra biển, 460 tệ một đêm. Bên trái là phòng tiêu chuẩn thông thường và phòng giường đôi, rẻ hơn 200.\” Giọng nói lãnh đạm, tốc độ nói chậm rãi, Lâm Triều Sinh quay người đối diện với Lục Thần Phong, tiếp tục nói thêm, \”Ngoài sảnh có đài quan sát, ban công tầng thượng là không gian mở, đảm bảo khách ở đây có thể thưởng thức quang cảnh bên ngoài bất cứ lúc nào.\”

Hàm ý của Lâm Triều Sinh là, nếu quỹ du lịch có hạn thì không cần thiết ở phòng hướng biển. Lục Thần Phong hiểu, cũng phát hiện ra rằng, cả cách nói chuyện lẫn cử chỉ và ngữ điệu của người này đều khiến anh cảm thấy rất thoải mái khi được giao tiếp cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.