[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San – 19. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 19.

[Đm] Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở – Lâm Dữ San - 19.









Chương 19: \”Đừng khách sáo, Lục Thần Phong.\”

Tim Lục Thần Phong thoáng chốc đập loạn nhịp, không ngờ rằng sinh nhật của Lâm Triều Sinh là ngày hai người gặp gỡ.

Anh đắn đo chọn lựa từ ngữ trong lòng nửa buổi trời, không kịp trả lời. Lâm Triều Sinh nghiêng đầu nhìn anh: \”Bất ngờ lắm à?\”

\”Tôi đang nghĩ.\” Giọng Lục Thần Phong khàn khàn, \”Có nên chúc một câu \”Sinh nhật vui vẻ\” hay không.\”

Chưa kịp đợi người nọ trả lời, anh tiếp tục hỏi: \”Đó là sinh nhật thứ bao nhiêu của cậu?\”

Lâm Triều Sinh trả lời: \”Năm nay tôi hai mươi chín.\”

Hai người chênh nhau ba tuổi, giống như Lục Thần Phong đã lường trước theo cử chỉ và khí chất của Lâm Triều Sinh, trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.

Dòng suy nghĩ trở về với món quà trong tay, Lục Thần Phong suy đoán vài thứ trong đầu, nhưng chúng cũng không cách nào làm anh xúc động cho bằng khi món quà hiện ra trước mắt.

Một cặp khuy măng sét* màu bạc hình bông tuyết.

(*) Khuy măng sét: Một phụ kiện thời trang, chúng được dùng để cố định 2 bên cổ tay áo lại với nhau và được sử dụng trong những dịp mang yếu tố trang trọng, lịch sự.

Chiếc áo sơ mi hôm nay anh mặc là món quà cuối cùng cha tặng anh, mấy hôm trước bất cẩn làm mất khuy măng sét bên tay trái. Lục Thần Phong nhớ sau lần ấy, anh vẫn luôn xắn tay áo đến khuỷu tay, chưa từng thả xuống. Còn Lâm Triều Sinh đã phát hiện thế nào, có lẽ em ấy đã cần một khoảng thời gian tỉ mẩn quan sát rất dài.

Gắng sức kiềm chế cơn sóng dữ dội ào đến nơi lồng ngực, Lục Thần Phong mở tay áo ra, vuốt lại phẳng phiu, lấy một chiếc khuy ướm lên: \”Rất vừa vặn.\”

\”Thật ư?\” Lâm Triều Sinh khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, \”Tôi cứ lo không biết có cần để thợ sửa lần nữa không.\”

Lục Thần Phong vuốt ve các cạnh của khuy măng sét, bề mặt gồ lên chạm khắc bằng vài hoa văn tre trúc đơn giản. Anh lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu sau mới nói: \”Có lòng, cảm ơn cậu.\”

Lâm Triều Sinh nghe rồi xua xua tay, chuyện mình cần làm đều làm cả rồi, tâm nguyện đã được thực hiện, không định ở lại lâu làm phiền Lục Thần Phong nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị rời đi, y đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội hỏi: \”Anh Lục có rành việc may vá lắm không?\”

Đương nhiên, rất thành thạo. Khách hàng thường yêu cầu phòng làm việc sử dụng các loại vải cao cấp như một phần của trang sức thiết kế, khuy áo là một trong số đó. Lục Thần Phong lại đáp: \”Không rành lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.