Chương 15: Muốn \”làm lại từ đầu\”.
Ánh trăng len lỏi chạm đến góc bàn, Lục Thần Phong chôn mình trong bóng tối, chăm chăm nhìn hai chữ \”Bắc Kinh\” nằm lẳng lặng trên trang giấy.
Rất lâu sau, anh cẩn thận xem qua địa điểm và thời gian lần lượt mỗi cuối trang. Khoảng thời gian trải dài suốt hai năm, địa điểm ngoại trừ Bắc Kinh ở lần đầu tiên, Côn Minh* ở lần thứ hai và thứ ba, còn lại đều là Đại Lý.
(*)Côn Minh (昆明): là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thành phố này là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam, có nền kinh tế phát triển thứ 14 tại Trung Quốc.
Lâm Triều Sinh đến Bắc Kinh làm gì? Và tại sao lại viết một câu như vậy.
Một người luôn mang tinh thần lạc quan và tươi sáng như ánh mặt trời trong mắt Lục Thần Phong ấy, cũng đã từng trải qua cảm giác đau đớn tột cùng khi ngã xuống vực sâu?
Sau khi lật giở từng trang thật lâu, mọi bối rối trong Lục Thần Phong như đã có lời giải đáp. Toàn bộ cuốn sổ này ghi chép về quá trình chuyển biến suy nghĩ của Lâm Triều Sinh, \”từ tối tăm đến bừng sáng\”. Bị từng con chữ thấm đẫm và ảnh hưởng, Lục Thần Phong như cũng đi qua một hành trình từ \”vĩnh viễn chẳng thấy mặt trời\” đến \”tìm ra ánh sáng\”. Mặc dù Lâm Triều Sinh không viết rõ những thứ y đã trải qua, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn là những gì anh đã nhìn thấy, người này luôn mang đến ấm áp cho mọi người.
Khi ánh bình minh tỏa rạng ở chân trời, Lục Thần Phong cũng lật đến trang cuối cùng. Kì lạ là mọi thứ trong cuốn sổ đã thay đổi, những đoạn trích ít dần, đương nhiên cũng không còn mấy dòng cảm tưởng phía cuối trang. Chỉ có rải rác một vài câu chữ không ăn khớp với toàn bộ nội dung phía trên.
Lâm Triều Sinh viết: \”Một vị khách của tôi để lại mấy lời thế này; đa phần người muốn du lịch chia làm hai loại; một, là người mang đầy lòng hiếu kỳ với thế giới; hai, là người đã hoàn toàn thất vọng với cuộc đời. Nhưng tôi nghĩ rằng có tồn tại loại thứ ba, như những gì tôi nhìn thấy nơi anh ấy, đó là —— muốn \”làm lại từ đầu\”.
Lục Thần Phong thoáng cau mày, đọc lên ngày tháng những dòng này được viết ra trong lòng, \”Ngày 31 tháng 3 năm 2018\”, ngày thứ hai anh đến Đại Lý, sau lần đầu tiên bình tĩnh trò chuyện với Lâm Triều Sinh.
Lục Thần Phong gấp cuốn sổ lại với tâm trạng phức tạp, đặt trong lòng bàn tay nóng hổi của mình. Toàn bộ từ đầu đến cuối, kể cả câu cuối cùng này cũng chẳng phải \”Viết cho một Lâm Triều Sinh tốt nhất\”.