Chương 14: Mỗi người trong chúng ta đều đang nơi đáy vực sâu.
Lục Thần Phong khẽ nhíu mày, cầm lấy cọ hỏi: \”Cậu chắc không? Lỡ tôi vẽ không đẹp thì sao?\”
\”Quà anh tặng mà.\” Lâm Triều Sinh trả chỗ cho Lục Thần Phong, \”Đương nhiên anh là người làm rồi.\”
Lục Thần Phong không từ chối, lúc ngồi xuống còn xoay xoay cổ tay, kéo chậu hoa nhỏ lại, khó hơn so với vẽ tranh trên mặt phẳng: \”Cậu muốn vẽ gì?\”
Lâm Triều Sinh đáp: \”Anh quyết định đi.\”
Ngậm lấy âm tiết cuối cùng, trong đầu Lục Thần Phong hiện lên quang cảnh tầng thượng sau cơn mưa tiết Thanh Minh, bóng lưng Lâm Triều Sinh tựa mình lên ban công ngắm nhìn núi đồi. Vội ngưng dòng suy nghĩ, Lục Thần Phong nhớ lại bức phong cảnh trên tường hành lang, chấm lên màu xanh lam, di chuyển đầu cọ ổn định. Dù đang vẽ trên mặt cong, song đường nét vẫn gọn gàng mượt mà, chỉ vài nét đầu tiên đã phác họa ra đường bờ hồ.
Sau đó là màu xanh lục, dãy núi nhấp nhô trùng điệp hiện lên đầy hoàn mỹ.
Lâm Triều Sinh chăm chú dõi theo từng lớp màu sắc được phủ lên chậu hoa nhỏ, chợt hỏi anh: \”Nghề của anh có liên quan đến mỹ thuật đúng không?\”
Đưa mắt nhìn Lâm Triều Sinh đang rất ngạc nhiên, Lục Thần Phong có chút cười khổ hỏi ngược lại: \”Xem như vậy, đáng giật mình đến thế à?\”
\”Đương nhiên rồi.\” Lâm Triều Sinh thở dài, \”Dân mỹ thuật giỏi nhất là vẽ vật thật và tranh phác họa. Họ thường nhạy cảm và để tâm rất kỹ đến bố cục, màu sắc, góc sáng đổ bóng mọi thứ, mấy tấm hình kia của tôi chẳng phải \”Múa rìu qua mắt thợ\” rồi à?\”
\”Thực ra tôi rất thích bố cục ảnh của cậu.\” Lời khen này nói đến tác phẩm mới nhất của Lâm Triều Sinh, Lục Thần Phong vẫn đưa cọ rất đều tay dù đang nói chuyện, sự tập trung vẫn dồn hết lên chậu hoa nhỏ trong tay mình. Anh chủ động nói: \”Mỹ thuật là môn chuyên ngành tự chọn của tôi thời đại học, bây giờ tôi thường làm một ít thiết kế.\”
Lâm Triều Sinh tò mò hỏi: \”Cụ thể là gì thế?\”
Lục Thần Phong cười cười: \”Cậu sẽ không thấy hứng thú đâu.\”
Nửa tiếng sau, trên chậu hoa nhỏ xuất hiện một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh. Lục Thần Phong nhìn thật kỹ, sang trái lại sang phải, cứ cảm thấy phần bầu trời không nên để trắng, dường như hơi thiếu thiếu một thứ gì đó.
Không mất nhiều thời gian, Lục Thần Phong lục tìm trong trí nhớ, chuyển đầu cọ vào lọ màu cam, nói: \”Trên đường từ sân bay Đại Lý đến Nhĩ Hải, tài xế taxi đã nói với tôi một chuyện.\”