Editor: Nina
Trong xe cảnh sát, Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan ngồi cạnh nhau.
Sau khi rời khỏi trung tâm bảo hành, có vẻ Thẩm Gia Lan đã khôi phục lý trí, lấy lại dáng vẻ lạnh như băng, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Trác Khiêm.
Thẩm Gia Lan sở hữu một đôi mắt rất đẹp, lông mi vừa dài vừa dày, khi nheo mắt lại trông như đang cười.
Nhưng Trác Khiêm biết, trong ánh mắt Thẩm Gia Lan không hề có ý cười, ngập tràn ý dò xét.
Trải qua chuyện vừa nãy, Trác Khiêm vẫn còn khá kiêng dè Thẩm Gia Lan. Bị Thẩm Gia Lan nhìn chòng chọc cả quãng đường khiến toàn thân cậu nổi da gà da vịt.
Trác Khiêm không nhịn được, hỏi Vương Tử: \”Cậu ta nhìn tôi làm gì? Chắc không phải muốn đánh tôi đâu nhỉ?\”
\”Có thể lắm.\” Vương Tử nghiêm túc phân tích, \”Người ta hay nói tình địch gặp nhau cay cả mắt mà.\”
\”… Hiện tại tôi và cậu ta vẫn chưa phải tình địch.\” Trác Khiêm từ bỏ giao tiếp với Vương Tử.
\”Chiếc điện thoại kia?\”
Nhờ Vương Tử nhắc, Trác Khiêm mới nhớ ra cậu vẫn còn đang giữ điện thoại của Thẩm Gia Lan. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, hai tay dâng lên cho Thẩm Gia Lan.
\”Người anh em, hồi nãy điện thoại cậu rớt xuống đất, tôi đã nhặt giúp cậu.\”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Gia Lan đang dán chặt trên mặt Trác Khiêm cuối cùng cũng dời xuống mấy tấc, rơi xuống chiếc điện thoại đang nằm trên tay Trác Khiêm. Ngón trỏ bàn tay trái của Trác Khiêm vẫn còn đang móc bịch nilon màu trắng, bên trong có một ít thuốc.
Thẩm Gia Lan ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại, cầm lấy điện thoại: \”Cảm ơn.\”
Trác Khiêm sao dám nhận lời cảm ơn từ thụ chính chứ? Cậu hoảng sợ xua tay: \”Cậu khách sáo rồi.\”
Thẩm Gia Lan nhét điện thoại vào túi, lại tiếp tục vô cảm nhìn chằm chằm Trác Khiêm.
Trác Khiêm: \”…\”
Cậu hơi hối hận vì đã ngồi cạnh Thẩm Gia Lan, giờ đổi chỗ với chú cảnh sát đằng trước có được không nhỉ?
Nội tâm Trác Khiêm vô cùng đau khổ, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, mắt không thấy tâm không phiền. Ngay khi cậu sắp mơ màng ngủ mất thì nghe thấy Thẩm Gia Lan hỏi: \”Tại sao lại đỡ phát đó thay tôi?\”
\”…\” Trác Khiêm mở mắt ra, khó hiểu, \”Cậu đang nói gì vậy?\”
Thẩm Gia Lan hơi nâng cằm lên, như cảnh cáo mà nói: \”Đừng giả ngu.\”
Trác Khiêm không giả ngu, cậu không hiểu Thẩm Gia Lan đang nói cái gì thật. Cậu bối rối gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ đành xin gợi ý từ Thẩm Gia Lan: \”Cậu nói đỡ phát nào cơ?\”
Nói xong, sắc mặt Thẩm Gia Lan tối sầm lại thấy rõ, ngay cả giọng điệu cũng căng đét: \”Trác Khiêm, cậu dám làm không dám nhận sao?\”
Trác Khiêm sốt ruột: \”Tôi còn không biết tôi đã làm gì, thì nhận kiểu gì?\”
Thẩm Gia Lan thấy có vẻ Trác Khiêm không nghĩ ra gì thật, đột nhiên bắt đầu hằn học, tuy chỉ là sự cáu gắt trong phút chốc. Nhưng Trác Khiêm vẫn không nhớ ra gì hết, y đành phải mở miệng: \”Tên đó cầm bình hoa đập tôi, cậu đứng đỡ thay tôi.\”