[Đm] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Chương 63: Tôi đợi cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi - Chương 63: Tôi đợi cậu

Editor: Nina

Cô y tá đâm kim tiêm vào rồi điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau đó hỏi Trác Khiêm tính ở lại đến bao giờ.

Hôm nay là thứ sáu, cũng là lúc tan học về nhà. Trác Khiêm tốt bụng đưa bạn học bị bệnh đến phòng y tế, nhưng cậu không có nghĩa vụ phải bầu bạn với người ta.

Nhưng với tình trạng của Thẩm Gia Lan thì chắc chắn là không đi được. Chờ y truyền dịch xong thì trời đã khuya, một là về ký túc xá, hai là ngủ qua đêm ở đây.

Cô y tá nhìn chiếc cặp nặng trịch đang được Trác Khiêm ôm trước ngực, nói: \”Em yên tâm, em ấy không sao đâu, chỉ cần đến truyền dịch đúng giờ vào hai sau là được. Không muốn đến cũng có thể đến bệnh viện gần đây truyền, nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải giữ ấm. Còn trẻ khó bị bệnh lắm.\”

Nghĩa bóng nghĩa đen gì cũng là đang bảo Trác Khiêm hãy đi đi.

Trác Khiêm còn chưa kịp đáp lời, đã nhận thấy bàn tay Thẩm Gia Lan đang nắm lấy cậu siết chặt lại.

Cậu quay đầu nhìn, Thẩm Gia Lan không chịu nghỉ ngơi, đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm.

Vốn dĩ Trác Khiêm cũng có ý định bỏ lại Thẩm Gia Lan, cậu hỏi cô ý tá: \”Cô ơi, em có thể nghỉ ở giường bên cạnh không ạ?\”

\”Không ai tới thì được.\” Cô y tá đáp rồi mới phản ứng lại, \”Em không về sao?\”

Trác Khiêm ngại ngần sờ mũi: \”Em muốn ở lại trông cậu ấy.\”

Cô y tá nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy của hai người, buồn cười lắc đầu: \”Tình bạn của các em tốt quá nhỉ. Muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Nhưng cô nói trước, không được đùa giỡn trong phòng y tế, đừng làm ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi.\”

Trác Khiêm vội nói: \”Em cảm ơn cô.\”

Cô y tá bưng mâm lên, trước khi rời đi còn không quên dặn dò: \”Cô ở ngay phòng bên cạnh, hôm nay cũng là lượt trực ban của cô, truyền dịch xong hay có chuyện gì thì nhớ gọi cô.\”

Trác Khiêm đáp lời, tiễn cô y tá ra khỏi phòng y tế.

Diện tích căn phòng không rộng lắm, ngoại trừ bàn ghế cần thiết, chỉ có hai chiếc giường bệnh cách nhau không xa. Thẩm Gia Lan chiếm một chiếc giường trong đó, Trác Khiêm quay lại ném cặp lên chiếc giường còn lại.

Trong suốt toàn bộ quá trình, Thẩm Gia Lan cứ nhìn chằm chằm vào cậu, hình như còn không thèm chớp mắt lấy một lần.

Trác Khiêm nhớ đến chuyện vừa nãy, sực nhận ra điều gì đó. Cậu bước nhanh đến cạnh giường của Thẩm Gia Lan.

Cậu nhấc tấm chăn mỏng trên người Thẩm Gia Lan, vén vạt áo hoodie lên. Quả nhiên, trên bụng Thẩm Gia Lan có mấy dấu vết xanh tím, rõ ràng là bị thương trong trận đánh nhau trước đó.

Tuy rằng mấy vết bầm tím này không là gì so với những vết thương mà bọn Lý Sách phải gánh chịu, nhưng xuất hiện trên làn da trắng nõn của Thẩm Gia Lan vẫn khiến người ta kinh hãi không thôi.

Trác Khiêm không cầm lòng được rít lên, nhìn thôi đã thấy đau.

Cậu nhìn về phía Thẩm Gia Lan, phát hiện Thẩm Gia Lan vốn không thèm để tâm đến mấy vết thương đó, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.