Editor: Nina
Nếu phải miêu tả cảm xúc của Trác Khiêm lúc này thì chính là tựa như trong một không gian trống rỗng, từng đợt pháo hoa nối đuôi nhau bắn lên không trung, bùm bùm nở rộ.
Ôi, pháo hoa đẹp tuyệt vời.
Nhưng tại sao ngắm pháo hoa lại thấy đau miệng? Hóa ra ngắm pháo hoa sẽ hao tổn cái miệng như vậy.
Hệ thống nói: \”Đứa bé ngốc nghếch, không nhìn xem ai đang gặm mỏ cậu.\”
Trác Khiêm quen biết quả hệ thống chuyên đào hố bao lâu nay, lần đầu tiên nghe thấy nó nói chuyện với giọng điệu dịu dàng thế này, nổi hết da gà.
\”Cậu vẫn là Vương Tử cũ chứ hả!\”
\”Tiểu Vương của cậu đây chứ ai.\”
\”Cậu thay đổi rồi.\”
\”Phải, tôi đã thay đổi.\” Vương Tử đột nhiên cất giọng lạnh lẽo, \”Tôi quyết định khiến Thẩm Gia Lan biến mất khỏi thế giới này. Tất cả hãy cùng diệt vong đi!\”
Trác Khiêm: \”…\” Ồ.
Quả nhiên Vương Tử đã bị cậu chọc tức điên rồi.
Trác Khiêm hồi thần, nhìn kỹ lại, trông thấy gương mặt Thẩm Gia Lan gần ngay trước mắt.
Thẩm Gia Lan nhắm chặt mắt, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khẽ run rẩy, lông mày nhíu chặt. Nếu không phải y còn đang gặm miệng mình, Trác Khiêm còn tưởng tên nhóc này đang thực hiện một dự án khó khăn gì lắm.
Phải thừa nhận kỹ năng hôn của Thẩm Gia Lan tệ hết chỗ chê. Chẳng có chút kỹ thuật nào, toàn dựa vào cơn bốc đồng không biết đào từ đâu ra.
Thẩm Gia Lan cắn gặm môi Trác Khiêm một cách vô tổ chức, động tác vụng về, ngây ngô, ngay cả cách khống chế sức lực cũng không biết.
Bị gặm chưa được bao lâu, Trác Khiêm cảm giác môi mình đã đau đến tê liệt.
Thời khắc này, thậm chí cậu còn có ảo giác như chó gặm xương. Cậu là khúc xương, Thẩm Gia Lan chính là con chó kia.
Mãi đến khi cậu chịu hết nổi, đẩy Thẩm Gia Lan ra, y còn thở hổn hển bên tai cậu, dựa cả nửa thân trên lên người cậu.
Sức nặng đè lên khiến Trác Khiêm khó mà đứng vững. Cậu cố nghiêng mặt sang một bên để tránh hơi thở Thẩm Gia Lan đang phà lên cổ mình.
Mỗi lần Thẩm Gia Lan thở ra đều khiến da gà cậu nổi lên.
\”Thẩm Gia Lan, có phải cậu…\” Trác Khiêm vội vàng sờ lên trán Thẩm Gia Lan, quả nhiên, nóng hừng hực, \”Cậu bị sốt rồi!\”
Thẩm Gia Lan nheo mắt, giống như đang cố chịu đựng, nhưng đầu y không ngừng gật gù lên vai Trác Khiêm hệt như một chú gà con, mơ màng đáp: \”Ừ.\”
Trác Khiêm: \”…\”
Đại ca, anh bị bệnh mà còn một thân một mình đánh nhau với cả đám người. Anh không muốn sống nữa hả?
Hồi trước Trác Khiêm còn thấy Thẩm Gia Lan đã hỏng thiết lập thụ chính bạch liên hoa. Giờ xem ra, Thẩm Gia Lan OOC chỗ nào? Vốn dĩ từ trên xuống dưới chả dính dáng gì đến bạch liên hoa cả!