Editor: Nina
Trác Khiêm rất muốn nói cho Thẩm Gia Lan biết, mấy ngày trời không để ý đến y là để làm mấy chuyện nhàm chán như ăn, ngủ, học, thẳng ba điểm là giường, bàn học và bàn ăn.
Nhưng cậu không dám nói, cậu sợ tính nết dễ quạu của y.
Cậu bèn hít thở sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất: \”Do tôi sợ người ta hiểu lầm.\”
Thẩm Gia Lan lập tức hỏi lại: \”Hiểu lầm cái gì?\”
\”…\” Hiểu lầm bọn họ có gian tình.
Thế nhưng Thẩm Gia Lan không thấu được tiếng lòng Trác Khiêm, y thấy Trác Khiêm không nói gì, đột nhiên hiểu ra gì đó, bật cười, không thể nói rõ đấy là cảm xúc gì, \”Đó không phải là sự thật sao? Cậu còn sợ bị hiểu lầm?\”
Trác Khiêm mông lung: \”Sự thật gì?\”
Thẩm Gia Lan nói: \”Đừng giả vờ.\”
Mặc dù Trác Khiêm không hiểu Thẩm Gia Lan đang ám chỉ cái gì, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng chắc chắn là cái con người tự luyến này đang suy nghĩ lung tung, tự cho mình là đúng nữa rồi.
Cậu thật sự không muốn dây dưa thêm với Thẩm Gia Lan, hơn nữa thông qua tấm gương nhìn thấy hai Tony đang đứng cách đó không xa, ánh mắt khó đoán đưa qua đẩy lại mà đánh giá bọn họ.
Vừa nãy Trác Khiêm chỉ thấy thuốc nhuộm tóc khiến da đầu cậu ngứa ngáy, còn giờ thì như đang cháy luôn, cậu cũng lười bắt Thẩm Gia Lan xóa ảnh, hỏi thẳng: \”Hôm trước cậu tìm tôi là có việc gì không?\”
Thẩm Gia Lan không biết đang nghĩ gì, tâm trạng không vui cười lạnh: \”Không có việc thì tôi tìm cậu làm gì?\”
Trác Khiêm: \”…\”
Trực giác tiếp tục mách bảo, Thẩm Gia Lan đến để gây sự.
Quả nhiên, ngay sau đó, Thẩm Gia Lan hỏi: \”Bữa sáng hôm đó cậu mua cho tôi đâu?\”
Nghe vậy, Trác Khiêm chợt ngẩn ra.
Đã mấy ngày rồi, cậu đã quên béng mất từ lâu, không ngờ Thẩm Gia Lan vẫn còn nhớ, hơn nữa còn tìm cậu hỏi tội.
Trác Khiêm khá chột dạ về chuyện đó, qua chuyện hồi tưởng lại mới nghĩ đáng lẽ ra mình nên đi hỏi thử Thẩm Gia Lan. Nếu Thẩm Gia Lan không muốn ăn bữa sáng cậu mua cho thì hẵng mang đi cũng không muộn, thế thì cũng không đến nỗi đuối lý.
Cậu cũng không biết khi ấy bản thân bị cái gì, nhìn thấy có nhiều người vây quanh giường bệnh của Thẩm Gia Lan như vậy, vô thức quay người bỏ đi.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì giữa cậu và nhưng người đó có một bức tường vô hình. Ví như, nếu không phải cậu đang ngồi ở đây, thì với gia thế của Thẩm Gia Lan, vĩnh viễn y sẽ không bao giờ bước vào một tiệm cắt tóc thế này.
Trác Khiêm không tiện nói ra những suy nghĩ này với Thẩm Gia Lan, cậu sờ mũi, không được tự nhiên: \”Nghe nói cậu không có thói quen ăn sáng… Xin lỗi, tôi quên hỏi cậu.\”
Nào biết Thẩm Gia Lan nghe cậu giải thích xong, sắc mặt không hề dịu xuống tí nào, thậm chí ánh mắt cũng lạnh xuống, \”Ai nói?\”