Editor: Nina
Nguyên chủ còn kết bạn WeChat với cả Yến Thư Dương?
Trác Khiêm hơi bất ngờ, cậu vẫn luôn cho rằng nguyên chủ đơn phương tình nguyện bám dính Yến Thư Dương, Yến Thư Dương không có cách nào đành để nguyên chủ quấy phá. Giờ xem ra, Yến Thư Dương cũng không ghét nguyên chủ như cậu tưởng, không thì cũng không giữ lại WeChat.
Ấn vào khung chat.
Yến Thư Dương gửi tổng cộng năm tin.
\”Quốc khánh vui vẻ.\”
\”Cậu đi chơi à?\”
\”Hay là nghỉ ở nhà?\”
\”Hôm nay tôi gặp một cô gái trông rất giống cậu, suýt nữa đã nghĩ là cậu giả gái cơ.\”
Trác Khiêm nhìn thời gian, Yến Thư Dương gửi tin nhắn lúc cậu đang tắm, có lẽ đợi mãi không thấy cậu trả lời, Yến Thư Dương lại gửi một nhãn dán hình chú heo đáng yêu, chú heo giơ tấm bảng màu hồng ghi \”Có đó không\”.
Trác Khiêm thở dài, cậu biết ngay Yến Thư Dương tìm cậu thì chẳng có chuyện gì tốt mà.
Cậu nhấn vào khung nhập liệu, gõ một câu, gõ rồi lại xóa, cuối cùng dứt khoát xóa toàn bộ đi.
Cứ coi như cậu không online vậy.
Kết quả, ngay khi cậu vừa định rời khỏi khung chat thì thấy chỗ tên Yến Thư Dương đột nhiên biến thành \”Đang nhập\”, sau đó, một tin nhắn được gửi đến.
\”Tôi biết cậu đang online.\”
Trác Khiêm: \”…\”
Lại một tin nhắn khác được gửi đến.
\”Tôi thấy rồi, mới nãy cậu đang nhập.\”
Trác Khiêm: \”…\”
Đều là lỗi của cậu, sao lại quên mất vụ này chứ?
Trác Khiêm chần chừ một lúc, vẫn tắt màn hình, quyết tâm giả vờ không online.
Nào biết mới một phút trôi qua, Yến Thư Dương lại trực tiếp gọi đến.
Trác Khiêm hết hồn, suýt nữa vứt luôn điện thoại. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cái điện thoại này chẳng khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ muốn ném đi thật xa.
Cậu cũng không muốn nhận cuộc gọi, nhưng Yến Thư Dương cực kỳ lì lợm, gọi liên tiếp tận ba lần.
Cuối cùng, Trác Khiêm bắt máy, nhưng giọng điệu rất tệ: \”Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại, có việc gì thì nói thẳng.\”
Có vẻ Yến Thư Dương cũng không định vòng vo tam quốc, lên tiếng hỏi: \”Cậu đang ở nhà họ Thẩm?\”
\”…\” Trác Khiêm trượt một phát, đụng thẳng vào cửa kính ban công một cái bịch.
Cậu ôm đầu, đau đến mức rên không nổi.
\”Sao vậy?\” Yến Thư Dương vội nói, \”Trác Khiêm, cậu không sao chứ?\”
Trác Khiêm xoay người dựa vào cửa kính, hít thở sâu, cố gắng nén mấy giọt nước mắt lại, giọng nói run rẩy: \”Cậu đừng nói tào lao, tôi đang yên ổn trong nhà đây.\”