Editor: Nina
Ngay khi Trác Khiêm đang đứng hình, Thẩm Gia Lan đã dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra. Y nhìn đám đông ồn ào dưới khu vườn nhỏ bằng ánh mắt hờ hững, sau đó xoay người biến mất khỏi ban công.
Trong phút chốc, bàn tay bóp lấy cổ Trác Khiêm biến mất.
Trác Khiêm cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vã quay đầu đi chỗ khác, nhưng trái tim đang đập điên cuồng vẫn không bình ổn lại được.
Thẩm Gia Lan có nhận ra cậu không?
Chắc là không đâu…
Cậu mặc đồ nữ, hơn nữa còn đội tóc giả và trang điểm như vậy nữa, mắt Thẩm Gia Lan cũng không thể nhìn xuyên thấu, lẽ nào lại nhận ra cậu bằng hai ba cái liếc nhìn được.
Nhưng nghĩ từ một góc độ khác, nếu Thẩm Gia Lan không nhận ra cậu, thì tại sao mới nãy lại nhìn cậu trân trân như thế? Cứ như muốn nhìn xuyên thủng cậu vậy.
Lẽ nào Thẩm Gia Lan yêu phiên bản mặc đồ nữ của cậu từ cái nhìn đầu tiên?
Cái suy nghĩ vớ vẩn này vừa trồi lên đã bị Trác Khiêm bác bỏ ngay lập tức.
Không thể nào không thể nào…
Chắc chắn không có khả năng đó!
Thẩm Gia Lan chính là thụ chính trong truyện đam mỹ, sao có thể yêu một \”cô gái\” từ cái nhìn đầu tiên?
Huống chi, tình cảm giữa Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương đã có dấu hiệu nảy mầm. Thẩm Gia Lan hiện tại chắc hẳn sẽ không để tâm đến một người lạ mới đúng.
Vậy là rốt cuộc Thẩm Gia Lan có nhận ra cậu hay không?
Trác Khiêm nghĩ bâng quơ đủ thứ chuyện, đau hết cả đầu vẫn không có được đáp án chính xác.
Cậu lén nhìn về hướng Yến Thư Dương và Ninh Phong, phát hiện hai người kia vẫn chưa nhận ra gì như cũ, ngược lại còn đứng trước hòn non bộ cách xa đám đông, vừa nghịch điện thoại vừa trò chuyện.
Trác Khiêm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể tự an ủi rằng ít nhất Yến Thư Dương và Ninh Phong không nhận ra cậu.
Thật ra so với Thẩm Gia Lan, Yến Thư Dương và Ninh Phong còn khó chơi hơn, nhất là Ninh Phong, từ sự kiện cậu ta mất mặt ở căng tin xong, chắc là trong lòng vẫn còn ghi thù mình đây.
\”Khiêm Khiêm?\”
Giọng nói của Hướng Giai Tư chợt kéo Trác Khiêm khỏi mạch suy nghĩ, cậu hồi hồn mới nhận ra Hướng Giai Tư đang dùng khăn giấy cẩn thận lau mồ hôi trên mặt giúp cậu.
\”Em không sao chứ?\” Hướng Giai Tư lo lắng nói, \”Tự dưng em đổ nhiều mồ hôi thế.\”
Trác Khiêm gượng cười: \”Không sao ạ.\”
Nhưng Hướng Giai Tư không tin Trác Khiêm thật sự không sao, cô đứng dậy nói: \”Hay là để chị nói vài lời với Liễu Nhứ, trạng thái của em hôm nay không ổn, đợi mai hẵng chụp tiếp.\”
Cô liếc nhìn đám người hóng hớt, chán nản vỗ trán, \”Ngày mai phải bắt Liễu Nhứ dọn bãi mới được. Mấy người này cũng thật là, y như chưa từng lên phố bao giờ.\”