[Đm] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Chương 23: Bất công – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi - Chương 23: Bất công

Editor: Nina

Hai tên kia loanh quanh khu dân cư một lúc lâu, hết cách, Trác Khiêm chỉ đành núp sau cây quan sát từ xa. Đứng một lúc thấy mệt mỏi, cậu ngồi phịch xuống mặt cỏ mà đợi.

Một hơi đã qua nửa tiếng đồng hồ.

Thấy sắc trời tối dần, sắc mặt hai tên kia cũng càng lúc càng khó coi. Bọn chúng sáp lại gần thảo luận vài câu, ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân dẫm tắt, sau đó một trước một sau đi về hướng Trác Khiêm.

Vương Tử nhắc nhở: \”Bọn chúng tới kìa.\”

Trác Khiêm còn đang mò mẫm chiếc điện thoại mới mà Thẩm Gia Lan cho, nghe thế vội trốn sau gốc cây.

Chẳng bao lâu, hai tên kia đã đi đến cái cây nơi Trác Khiêm đang núp. Bọn chúng không để ý tới sự tồn tại của Trác Khiêm, vừa đi vừa chửi đổng.

Bởi vì khoảng cách gần, tiếng nói chuyện của bọn chúng truyền vào tai Trác Khiêm một cách rõ ràng rành mạch.

\”Chết tiệt, thằng ranh con kia đúng là không biết điều.\” Thanh niên tóc đỏ trong đó nghiêng đầu nhổ nước bọt, \”Đại ca thấy nó vẫn còn là học sinh nên mới nới kỳ hạn đến đầu tháng này. Kết quả thằng ranh đó không biết ơn thì thôi, còn chơi trò mất tích. Nó nên cầu nguyện sao cho đừng để ông đây bắt được, chứ không thì kiểu gì ông đây cũng sẽ đập chết nó!\”

\”Đủ rồi, nói mấy lời này có được tích sự gì đâu?\” Thanh niên có hình xăm con bướm trên cổ mất kiên nhẫn mở miệng, \”Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được người. Không thì người bị đại ca đánh chết chính là chúng ta.\”

Thanh niên tóc đỏ suy nghĩ, chợt nói: \”Không phải chúng ta biết trường lớp của nó sao? Tới thẳng trường chặn đường nó đi. Cái thể loại không tim không phổi như nó không về nhà là bình thường, nhưng không thể nào không đến trường..\”

Thanh niên xăm mình im lặng, dường như đang xem suy xét tính khả thi.

Hai tên đó dần đi xa.

Đợi bọn chúng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Trác Khiêm mới đi ra từ sau gốc cây.

Vương Tử nói: \”Tên tóc đỏ tên là Lý Sách, tên xăm mình tên là Diêu Thành Khải, đại ca mà bọn chúng nhắc đến là Dư Vĩ. Cậu có ấn tượng gì không?\”

Trác Khiêm gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cuốn đam mỹ này cậu đã đọc từ mấy năm trước. Lúc ấy cậu theo ba mẹ và anh trai đến nhà cậu ăn cơm. Rảnh rỗi không có việc gì làm, lật xem mấy cuốn tiểu thuyết trên kệ sách của nhỏ em họ. Cậu đọc rất nhanh, lướt như gió, một phát hết sạch, rất nhiều chi tiết không nhớ nổi.

Ráng hồi tưởng, cậu chỉ nhớ nguyên chủ mượn tiền một người tên là Dư Vĩ. Nào biết Dư Vĩ chuyên cho vay lấy lãi. Sau khi biết nguyên chủ có một người dì giàu có thì tăng lãi lên liên tục. Ban đầu nguyên chủ chỉ mượn mấy chục nghìn tệ, giờ chỉ riêng tiền lãi đã gấp mấy lần tiền gốc.

Vương Tử nghe Trác Khiêm nói xong, bổ sung thêm một chút.

Hóa ra năm ngoái nguyên chủ đã gặp Lý Sách ở một phòng bida dưới tầng hầm. Hai người đều thích chơi bời, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không lâu sau tự nhiên trở thành bạn nhậu. Sau này nguyên chủ thiếu tiền, nhờ Lý Sách giúp đỡ, thế là Lý Sách dẫn cậu ta đi gặp Dư Vĩ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.