Editor: Nina
Trác Khiêm biết Yến Thư Dương tới tìm Thẩm Gia Lan, cũng biết Thẩm Gia Lan chặn cửa Yến Thư Dương, nhưng cậu không ngờ là Yến Thư Dương vẫn chưa chịu đi!
Hay là Yến Thư Dương cũng sống ở đây?
Trác Khiêm nghĩ sao hỏi vậy: \”Cậu sống ở đây?\”
Yến Thư Dương khẽ nâng cằm, tia sáng xuyên qua tán cây rơi lác đác xuống gương mặt tuấn tú của hắn, làn da hắn căng bóng, mày rậm mắt to, môi không mỏng như môi Thẩm Gia Lan, mà còn có chút cảm giác gợi cảm.
Không thể phủ nhận, Yến Thư Dương rất đẹp trai, khí chất đàn ông và thiếu niên đan xen, bảo sao trước kia nguyên chủ thích hắn như điên.
Nếu Yến Thư Dương lớn thêm mười tuổi, có lẽ sẽ trở thành cái kiểu mà cậu thích.
Đáng tiếc, vẫn còn trẻ.
\”Không phải, tôi đến tìm người.\” Yến Thư Dương vừa nói vừa điều chỉnh góc độ chiếc mũ trên đầu, sau khi chỉnh vừa ý, hắn mới cười nói, \”Hẳn là cậu biết tôi tìm ai.\”
Đương nhiên Trác Khiêm biết, nhưng cái chuyện bị chặn cửa này rất là nhục, tuy trông Yến Thư Dương có vẻ chẳng để ý lắm, nhưng cậu đã thấy nhục giùm Yến Thư Dương rồi.
Cậu xoa xoa cánh tay, giữ im lặng.
Không ngờ Yến Thư Dương vẫn tiếp tục cái chủ đề này, hắn dựa lại gần, thẳng thắn hỏi: \”Cậu đến lúc nào?\”
Trác Khiêm nói: \”Hồi sáng.\”
Yến Thư Dương lại hỏi: \”Đến bằng tàu điện ngầm à?\”
\”…\” Trác Khiêm làm vẻ mặt khó hiểu, hỏi ngược lại, \”Chứ chẳng lẽ bay đến?\”
Yến Thư Dương ngạc nhiên, ngay sau đó cười phá lên.
Tiếng cười bất thình lình của hắn khiến tài xế phía trước hết hồn, tài xế quay đầu nhìn bọn họ một cái.
Gương mặt Trác Khiêm nóng bừng trước ánh mắt quái đản của tài xế, vội cúi đầu xuống, mắc cỡ đến độ chỉ muốn giả bộ không quen biết Yến Thư Dương.
May là trên xe không còn ai.
Đợi một lúc, Yến Thư Dương vẫn còn cười.
Trác Khiêm thẹn quá hóa giận: \”Đừng có cười, buồn cười lắm à?\”
\”Buồn cười.\” Yến Thư Dương lau nước mắt trên khóe mắt, \”Cậu bây giờ thú vị hơn trước kia nhiều.\”
Trác Khiêm lười nói qua nói lại với Yến Thư Dương, cậu cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Yến Thư Dương, lần nữa đội lên đầu mình. Sau đó quay người vọc điện thoại mới tiếp, không thèm quan tâm tới Yến Thư Dương nữa.
Tuy nhiên, Yến Thư Dương thì không có ý bỏ qua cho cậu. Hắn trực tiếp dựa người về phía trước, đôi tay vịn trên lưng ghế trực tiếp vòng qua hai bên vai Trác Khiêm, như thể chỉ tùy ý duỗi về phía trước, nhưng tư thế này gần như bao Trác Khiêm trong lòng ngực.
\”Thẩm Gia Lan đối với cậu rất đặc biệt.\” Trông Yến Thư Dương như đang nói bâng quơ, \”Cậu ấy rất để ý chuyện riêng tư, không thích người khác xâm phạm lãnh địa của mình, chạm vào đồ của cậu ấy.\”