Editor: Nina
Vừa nghe tên Yến Thư Dương, mặt Thẩm Gia Lan lập tức xụ xuống: \”Bảo cậu ta cút đi.\”
\”À ừm…\” Thẩm Ngôn chần chừ vịn cửa kính, ngại ngần nói, \”Thật ra em còn không cho anh ta vào cửa cơ. Nhưng anh ta không chịu đi.\”
Sắc mặt Thẩm Gia Lan khó coi: \”Sao? Cậu ta muốn ở lại ăn tối à?\”
Thẩm Ngôn nói: \”Anh ta nói muốn nói chuyện với anh.\”
\”Có gì đáng nói với một tên giả tạo chứ?\” Thẩm Gia Lan bước qua, tiện tay đặt vợt bóng lên nóc tủ, ngồi xuống thay giày, y cúi đầu, giọng nói lạnh lùng hơn mọi khi, \”Nếu cậu ta không chịu đi, thì cứ để cậu ta đợi.\”
Nói xong, y khẽ cười nhạo, \”Cậu ta tưởng chỗ này là khu tham quan à? Ngay cả vé cũng không cần mua, muốn tới là tới.\”
Thẩm Ngôn cảm nhận được ngọn lửa đàn áp từ Thẩm Gia Lan, vội lùi về sau một bước: \”Đã rõ, em sẽ khóa kín cửa sổ, không cho anh ta có cơ hội trèo tường vào luôn!\”
Sau đó lạch bạch chạy mất.
Trác Khiêm ngớ người nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Thẩm Ngôn biến mất sau cánh cửa, hiểu ra ngay——hóa ra kẻ không phải con người mà Thẩm Gia Lan vừa nói chính là Yến Thư Dương!
Thẩm Gia Lan gọi Yến Thư Dương là tên giả tạo!
Trác Khiêm vô cùng bất ngờ, chưa bàn đến chuyện cậu không rõ Yến Thư Dương giả tạo chỗ nào, nhưng chỉ quan sát tình hình mối quan hệ giữa Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương hiện tại thì con đường dẫn đến kết thúc mỹ mãn hạnh phúc còn xa lắc xa lơ.
Nghĩ đến đây, suýt nữa thì Trác Khiêm không kìm nén được nụ cười trên môi.
Không phải vừa hay đúng ý cậu à?
Nếu Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương đã đến bước tình trong như đã mặt ngoài còn e thì cậu sẽ phải nhức đầu đấy.
Thẩm Gia Lan đang thay giày, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt ráng nhịn cười của Trác Khiêm, y ngẩn ra: \”Cậu cười cái gì?\”
Trác Khiêm lôi hồn về, cậu vội vã lắc đầu: \”Không có gì.\”
Nghĩ lại, vẫn bổ sung thêm một câu, \”Nhớ tới vài chuyện vui ấy mà.\”
Thẩm Gia Lan ngồi trên ghế đẩu, đá đôi dép trong nhà của Trác Khiêm qua: \”Đổi giày đi.\”
Trác Khiêm ò một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh Thẩm Gia Lan.
Đang đổi giày, Thẩm Gia Lan bỗng lên tiếng: \”Nói đi, nguyện vọng của cậu là gì?\”
Trác Khiêm ngơ ngác ngẩng đầu: \”Hả?\”
Thẩm Gia Lan hơi cong lưng, hai tay đặt trên đầu gối, y nghiêng đầu nhìn Trác Khiêm, không ngờ dáng vẻ ấy lại có chút đáng yêu, vấn đề là cái vẻ mặt cau có thiếu kiên nhẫn của y thì chẳng đáng yêu tí nào. Y miễn cưỡng nói: \”Tôi đã đánh cược thua nên nhận phần thua đấy, thực hiện một nguyện vọng của cậu.\”
\”…\” Trác Khiêm sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, cậu vừa mừng vừa lo, suýt nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ, muốn ôm Thẩm Gia Lan một cái nhưng dám chết liền, cuối cùng chỉ hớn hở xoay vòng tròn, \”A a a! Tốt quá! Tuyệt quá!\”