Editor: Nina
Trác Khiêm đói quá trời quá đất, đến căng tin mua một cái bánh mì, vừa ăn vừa đi chậm như rùa quay về lớp.
Ngay khi cậu bước vào lớp, lớp học vốn đang ồn ào ầm ĩ bỗng trở nên im lặng. Các bạn học lần lượt nhìn về phía cậu, sau đó bắt đầu chụm đầu thì thầm với nhau.
Trác Khiêm không nghe rõ mọi người đang bàn tán cái gì, nhưng linh cảm chắc chắn rằng đang thảo luận chuyện liên quan đến cậu.
Trên mặt cậu lộ vẻ hoang mang, đang định về chỗ, một bóng người vội vã đột ngột xuất hiện chắn trước tầm mắt cậu. Cậu còn chưa thấy rõ mặt đối phương đã bị người đó kéo ra khỏi lớp không nói một câu.
Tận khi sắp tới cửa lớp bên cạnh, Lạc Trạch mới buông tay Trác Khiêm ra. Vẻ mặt cậu ta căng thẳng, nói rất nhanh: \”Trịnh Thiện tới rồi, cậu cẩn thận thì hơn, có thể nó sẽ gây sự với cậu bất cứ lúc nào.\”
Trác Khiêm hiểu ra ngay.
Bảo sao mọi người lại đồng loạt nhìn cậu, bởi vì Trịnh Thiện từng đăng trong vòng bạn bè nói phải dạy cho cậu một bài học.
\”Cơ mà hình như Trịnh Thiện lại mới đánh nhau với ai đó, bị thương khá nặng đó, đeo cả kính râm lẫn khẩu trang vẫn có thể nhìn ra nó bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập.\” Lạc Trạch lo lắng nói, \”Tóm lại né được thì né đi.\”
Trác Khiêm rất cảm động vì Lạc Trạch sẵn lòng nói mấy lời này với cậu, dù sao thì thái độ của nguyên chủ đối với Lạc Trạch chẳng tốt lành gì cho cam, thế mà Lạc Trạch vẫn bao dung cậu.
\”Tôi biết rồi.\” Trác Khiêm gật đầu, chân thành nói, \”Lạc Trạch, cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết chuyện này.\”
Nói xong, cậu mỉm cười nhìn Lạc Trạch.
Bọn họ vốn đứng khá gần nhau, khi Trác Khiêm mỉm cười, Lạc Trạch cũng thấy rõ nốt ruồi lệ màu nâu nhạt ở đuôi mắt Trác Khiêm, dưới hàng mi dài như ẩn như hiện, tựa như một giọt mực nước nhỏ xuống cái ao trong veo thấy đáy trong lòng Lạc Trạch.
Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, mở miệng nửa ngày mới thốt ra một lâu không liên quan: \”Chúng ta là bạn cùng phòng, cần gì phải khách sáo? Sau này có thắc mắc gì về việc học cũng có thể hỏi tôi.\”
Trác Khiêm không hiểu sao chủ đề lại nhảy sang học tập, cậu gãi đầu, nói cảm ơn: \”Lòng tốt của cậu thì tôi nhận, nhưng tới giờ thì vẫn không có chỗ nào không hiểu.\”
\”…\”
Nhớ tới thành tích hạng nhì đếm ngược toàn khối của Trác Khiêm, Lạc Trạch im lặng một lúc lâu.
Không lâu sau, tiếng chuông vào học vang lên. Trác Khiêm ném vỏ bịch bánh mì đã ăn xong vào thùng rác, cùng Lạc Trạch vào lớp.
Ánh mắt của các bạn học lại lũ lượt kéo đến.
Trác Khiêm vờ như không thấy, đi thẳng đến chỗ ngồi của nguyên chủ——hàng cuối cùng gần cửa sau.
Lạc Trạch là bạn cùng bàn của cậu, Kiều Kiệt và Lý Gia Nhiên ngồi ngay phía trước bọn họ.
Ba người nhìn Trác Khiêm ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó lấy sách vở, hộp bút của tiết đầu tiên từ trong hộc bàn ra. Chẳng thèm ngó ngàng đến Trịnh Thiện đã nhìn cậu chòng chọc từ lúc bước vào cửa lớp.