Editor: Nina
May là Trác Khiêm kịp đỡ lấy Trác Phi.
Trác Phi bị tổng số tiền ghi trên tờ giấy dọa tái mặt, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Trong phút chốc mắt nhỏ đỏ lên, tủi thân cộng với tức giận hất tay Trác Khiêm ra: \”Không cần anh giả vờ tử tế!\”
\”Tôi không có tử tế đâu, nếu cô té xỉu thì ai giúp tôi giải quyết rắc rối đây?\” Trác Khiêm bình tĩnh nói, rút tay lại, đột nhiên kéo từ phía sau ra một chiếc túi đầy tràn, cậu nhấc túi lên, không nói gì đẩy vào ngực Trác Phi.
Trác Phi chưa lấy lại tinh thần đã theo bản năng giơ tay đón lấy.
Chiếc túi rất nặng, nhỏ phải vận sức mới đỡ được.
\”Này, khoan…\” Trác Phi cảm thấy mình đúng là đồ ngu. Nhỏ rảnh rỗi lắm sao? Mắc gì phải giúp Trác Khiêm xử lý mấy chuyện này? Quan trọng là Trác Khiêm còn làm như chuyện đương nhiên. Trác Phi nhanh tay đặt túi xuống đất, giận sôi nói, \”Anh nghĩ anh là ai hả? Lấy quyền gì sai sử tôi?\”
Trác Phi sắp tức chết rồi!
Đáng lẽ trước đây nhỏ không nên chọc Trác Khiêm, giờ thì hay rồi, trốn cũng không thoát.
Trác Khiêm không nói gì, im lặng nhìn Trác Phi chòng chọc.
Trác Phi muộn màng nhớ ra điểm yếu của mình còn nằm trên tay đối phương, chột dạ, khí thế tiêu tán mất một nửa, vẫn cố cãi chày cãi cối: \”Chúng ta có quan hệ anh chị em, không phải quan hệ chủ tớ, anh không thể sai sử tôi như người hầu được.\”
Trác Khiêm vẫn không nói một lời.
Hồi lâu sau, cậu nhấc cái túi lên, xoay người rời đi.
Trác Phi luống cuống, lập tức chịu thua, tiến lên hai ba bước giật chiếc túi từ tay Trác Khiêm: \”Bỏ đi, coi như tôi nợ anh.\”
Lần này, rốt cuộc Trác Khiêm cũng phản ứng lại, quay đầu nhe răng cười với Trác Phi: \”Trong đó là đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da tôi không cần dùng đến. Hầu hết là vẫn còn hơn tám chín mươi phần trăm, cô cố bán với giá hời nhất giúp tôi đi.\”
Trác Phi nghe thế thì sửng sốt, vội ngồi xổm xuống mở túi ra, quả nhiên bên trong là một đống chai lọ đắt tiền.
Trời ơi…
Trác Khiêm lại muốn bán chúng? Đây chính là cục cưng của Trác Khiêm cơ mà!
Nhỏ trộm bao nhiêu vật dụng thiết yếu trong phòng Trác Khiêm cũng không dám động vào mấy thứ này, bởi vì cho dù chỉ lấy một lượng kem dưỡng mắt nhỏ bằng đầu ngón tay út thôi cũng sẽ bị Trác Khiêm phát hiện.
\”Bán hết toàn bộ?\”
\”Bán hết.\” Trác Khiêm nói xong, thấy Trác Phi vẫn còn ngu người nhìn cậu, nghiêng đầu, \”Sao đấy?\”
\”Không có gì.\” Trác Phi hồi thần, nhìn Trác Khiêm đang đón lấy ánh nắng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt cún vô tội không còn vẻ tự cao khiến người ta ngứa mắt như xưa nữa. Nhìn kỹ còn phát hiện khóe mắt cậu có một nốt ruồi lệ, có lẽ là trước kia đã bị lớp phấn nền dày cộm che mất.