[Đm/Thô Tục/Song Tính] Quyển Dưỡng Thê Đệ – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Thô Tục/Song Tính] Quyển Dưỡng Thê Đệ - Chương 1

Chương 1. Liếm nước tiểu

Lôi Minh từng là một bộ đội đặc chủng, khi chiến đấu trên chiến trường đã bị thương một bên mắt trái, sau đó hắn liền xuất ngũ. Lôi Minh vừa mới thu dọn hành lý của mình về đến nhà, ngay cả ghế sofa còn chưa kịp ngồi nóng cái đít đã bị cha mẹ sắp đặt sẵn một mối hôn sự.

Trong nhà trên dưới ai cũng nóng lòng vì chuyện hôn nhân đại sự của hắn, bởi vì hắn hiện tại đã ba mươi chín, xấp xỉ bốn mươi tuổi rồi mà vẫn không có đối tượng kết hôn.

Lôi Minh cũng không phải một kẻ chính nhân quân tử gì, hắn cũng muốn tìm đối tượng kết hôn, nhưng muốn tìm người phù hợp với hắn thì quá khó khăn, mặt khác hắn đối với mấy chị gái, em gái cũng chả có tí hứng thú nào, bất quá cuối cùng hắn vẫn đồng ý đến chỗ xem mắt. Hiện tại Lôi Minh đang ngồi đối diện với người phụ nữ mà cha mẹ đã sắp đặt cho mình.

Người phụ nữ trước mặt này cho hắn một cảm giác cô là một người nhã nhặn lịch sự, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất dịu dàng thục nữ, trên người còn toát ra một mùi đầy tri thức, cư xử phù hợp với quy củ, gương mặt cũng không tính là quá xinh đẹp, nhưng khí chất lại đoan trang hiền thục, thích hợp cưới về nhà làm vợ hiền dâu thảo.

Sau khi Lôi Minh ngồi xuống, ánh mắt chỉ đặt trên người phụ nữ vài giây, tiếp theo hắn đã bị một cậu bé ngốc nghếch, ngây thơ bên cạnh người phụ nữ hấp dẫn. Cậu ăn mặc đơn giản, áo thun trắng phối với quần đùi, một đôi chân trắng như ngọc ở dưới bàn lắc lư, tỏa ra thích thú vui vẻ.

Trên người cậu bé toát ra một vẻ sạch sẽ, thuần túy, giống như là tờ giấy trắng chưa bị bút mực viết lên, trong sáng thanh thuần, trên mặt tròn tròn hồng hồng như trẻ con, làm người ta rất muốn đến cắn cho một cái.

Tầm mắt của Lôi Minh dừng ở trên người cậu khá lâu, điều này làm cho người phụ nữ có chút hơi bất mãn, liền đem điều nghi hoặc trong lòng nói ra ngay: \”Anh nhìn em trai tôi lâu thế là có ý gì ?\”

Lôi Minh có chút ngại ngùng mà đem tầm mắt từ trên người cậu dời đi nơi khác, tùy tiện tìm đại một lý do nào đó, cười cười nói: \”Không, chỉ là cảm thấy cậu ấy lớn lên giống với cháu trai của tôi thôi.\”

Người phụ nữ miễn cưỡng tin hắn, tiếp theo câu chuyện là việc cô nên dựa theo trình tự mà giới thiệu bản thân mình cho Lôi Minh nghe: \”Tên của tôi là Từ Nhu, nữ, hai mươi tám tuổi, thích nhất là đọc sách, bên cạnh chính là em trai duy nhất của tôi, Từ Nọa.\”

Lôi Minh bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, cẩn thận đánh giá em trai của Từ Nhu, Từ Nọa — xem ra đây là một cậu nhóc có đầy hứa hẹn đấy, cái tên này nghe ra không tồi. (Nọa 糯 là mềm dẻo, Nhu trong ôn nhu, nhu hòa)

Lôi Minh buông tách cà phê trong tay xuống, hắn cũng tự giới thiệu bản thân mình một chút: \”Tôi là Lôi Minh, năm nay ba mươi chín tuổi, cao một mét chín ba, trước đây từng làm bộ đội đặc chủng, hiện tại vẫn còn đang thất nghiệp, không có sở thích nào không tốt, cũng không có uống rượu.\”

Tuy sắp bốn mươi tuổi, nhưng Lôi Minh nhìn vẫn còn rất trẻ, ba mươi chín tuổi giống như là hai mươi chín, dáng người cơ hồ hoàn mỹ, cơ bắp cường tráng, hình mẫu lý tưởng theo hình tam giác, vai rộng eo thon, ngũ quan sắc sảo, cơ bắp cuồn cuộn, đẹp trai đến mức làm cho con trai đến con gái nhìn hắn đều mềm nhũn cả chân, chỉ tiếc mắt trái bị mù, nhưng này cũng không chút ảnh hưởng đến vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.