Chương 9: Chính thức ký hợp đồng mua bán/ CEO bị li.ếm đến xin tha/ Dùng lưỡi đ.ụ
Làm vệ sĩ cho anh Cố Ninh, Hứa Kiến Quân không cần phải làm bất kì điều gì. Công việc duy nhất mà Hứa Kiến Quân có thể làm là liếm âm hộ của giám đốc Cố. Công việc \’nặng nhọc, khó khăn\’ như thế này, Hứa Kiến Quân càng không nỡ từ chối nên liền đồng ý với Cố Ninh.
\”Vậy ngày mai cậu đến công ty của tôi làm việc.\” Cố Ninh để lại danh thiếp cho Hứa Kiến Quân rồi nhanh chóng rời đi.
Hứa Kiến Quân cầm lấy tấm danh thiếp trông giống như tấm thiệp vàng nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng cậu còn nở nụ cười ngốc nghếch, tuy không hiểu tại sao giám đốc Cố lại quan tâm đến mình, nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Sáng hôm sau, Hứa Kiến Quân lấy trong tủ quần áo ra một bộ quần áo đắt tiền nhất mặc vào, dùng máy sấy tóc tạo kiểu tóc cho mình, thậm chí cậu còn lấy một ít nước hoa của em gái xịt lên người.
Hứa Dao hôm nay nhìn thấy anh trai cô ăn mặc tươm tất, tò mò đi tới hỏi: \”Anh, anh đi xem mắt à?\”
Hứa Kiến Quân vuốt thẳng cổ áo nói: \”Đến công ty làm việc đi.\”
\”Công ty nào chịu thuê anh?\” Anh của cô chỉ học hết tiểu học, sao có thể đi làm ở công ty nào được.
Hứa Kiến Quân không muốn tiết lộ công ty của Cố Ninh cho Hứa Dao nghe, nên cậu liền qua loa trả lời cô: \”Đi làm vệ sĩ cho người ta.\”
Thân hình của anh trai cô quả thực thích hợp để làm vệ sĩ nên Hứa Dao cũng không hỏi thêm nữa.
Hứa Kiến Quân cưỡi con xe điện nhỏ của mình đến công ty của Cố Ninh.
Đến trước cửa công ty, Hứa Kiến Quân bỗng nhiên rụt rè không dám đi vào. Nhân viên tư vấn ở quầy lễ tân lập tức chú ý đến cậu, liền nhanh chóng bước tới mời cậu vào bên trong: \”Ngài là ngài Hứa có phải không, giám đốc Cố đã chờ ngài từ lâu rồi.\”
Lần đầu tiên có người gọi mình là \’ngài\’, Hứa Kiến Quân vội vàng cúi chào đối phương: \”Cô khách sáo rồi.\”
Nữ nhân viên tư vấn cảm thấy buồn cười trước hành động của Hứa Kiến Quân, che miệng cười khúc khích, sau đó đưa Hứa Kiến Quân đến thang máy của giám đốc và nói với cậu: \”Giám đốc Cố ở tầng hai mươi chín, ngài chỉ cần bấm số hai mươi chín, đến nơi cửa thang máy sẽ tự động mở ra.\”
Hứa Kiến Quân trước đây chưa từng đi thang máy, nếu không phải nhân viên tư vấn giải thích cặn kẽ, có lẽ cậu cũng không biết sử dụng thang máy như thế nào.
Sau khi đến tầng hai mươi chín, thang máy kêu một tiếng, sau đó cửa tự động mở ra, Từ Kiến Quân bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, Hứa Kiến Quân đã nhìn thấy thư ký đứng bên cạnh Cố Ninh, thư ký cúi đầu chào Hứa Kiến Quân, sau đó làm động tác mời: \”Ngài Hứa, giám đốc Cố đang đợi anh ở bên trong, mới anh vào.\”
Hứa Kiến cũng cúi đầu cảm ơn thư ký của Cố Ninh nói: \”Cám ơn.\”
Cậu chỉ là một tên nhà quê quê mùa, đến một nơi cao lớn như vậy, cậu căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến âm hộ của giám đốc Cố vẫn đang chờ cậu đến liếm, trong lòng Hứa Kiến Quân từ lo lắng mà chuyển sang mong chờ khoảnh khắc đó.