Chương 26: Dùng âm hộ vắt nước/ Đăng ký kết hôn/ Tặng nhẫn
Sau khi đọc xong nhật ký của Hứa Kiến Quân viết, cảm xúc lẫn lộn, tâm trạng của Cố Ninh trở nên nặng nề xen lẫn chút phức tạp. Anh nợ Hứa Kiến Quân rất nhiều. Món nợ này không thể giải quyết bằng tiền, chỉ có thể trả cho cậu bằng cơ thể của mình.
Hứa Kiến Quân đang bận rộn trong bếp. Cậu thấy thấy Cố Ninh bước vào phòng ngủ của mình. Cậu vội vã chạy vào phòng, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng. Nhìn thấy Cố Ninh cầm cuốn nhật ký cậu viết ở trong tay, mặt cậu càng đỏ hơn. Hứa Kiến Quân lắp bắp một lúc lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh: \”Giám đốc Cố… Tôi… cái này…\”
Cố Ninh khép nhật ký lại, sau đó đi đến chỗ Hứa Kiến Quân hỏi: \”Em có phải đã nghĩ đến việc tự tử?\”
Khi Cố Ninh hỏi câu hỏi này, đôi mắt anh tràn đầy đau khổ. Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với người đàn ông cao lớn ngốc nghếch trước mặt mình.
\”Ừm.\” Từ Kiến Quân cúi đầu trả lời câu hỏi của Cố Ninh một cách yếu ớt. Cậu đã nghĩ đến việc nhảy lầu tự tử vì cậu cảm thấy cuộc sống không có Cố Ninh thật là nhàm chán, nhưng khi nghĩ đến gia đình, Hứa Kiến Quân lại chùn bước.
Cố Ninh kiễng chân, hôn lên môi Hứa Kiến Quân: \”Từ nay về sau anh sẽ yêu em, đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa.\”
Hứa Kiến Quân cảm thấy rất ngượng ngùng khi được Cố Ninh hôn môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.
Hứa Kiến Quân cũng hôn lại Cố Ninh, nụ hôn nhanh chóng lướt qua, giống như vụn trộm vậy.
Cố Ninh cười nói: \”Muốn hôn thì hôn cho thật kỹ vào, anh sẽ không từ chối đâu.\”
Vì đau lòng cho Hứa Kiến Quân, hiện tại Cố Ninh vô cùng bao dung với Hứa Kiến Quân.
Hứa Kiến Quân không dám làm gì táo bạo hơn. Anh chỉ muốn li/ếm âm hộ của Cố Ninh, vì vậy cậu đã đẩy Cố Ninh xuống giường, nhanh chóng tiến đến li/ếm âm hộ của anh thật mạnh.
Sau khi nghe yêu cầu của Hứa Kiến Quân, Cố Ninh gật đầu chắc chắn: \”Em muốn làm gì thì làm.\”
Hứa Kiến Quân đẩy Cố Ninh xuống giường theo ý cậu muốn. Cậu cũng không đóng cửa mà cởi quần của Cố Ninh ra và bắt đầu li/ếm âm hộ anh.
Trong phòng chỉ có hai người, nên Cố Ninh có thể tùy ý rên rỉ: \”Ừm… A… Thật sướng… Ừm… Hứa Kiến Quân… Ừm…\”
Cố Ninh rên rỉ, còn gọi tên Hứa Kiến Quân.
Điều này khiến cả linh hồn của Hứa Kiến Quân sướng như bay vào không trung. Cậu vùi đầu vào chân Cố Ninh, li/ếm âm hộ của anh. Cậu cũng quên mất bản thân vẫn đang nấu mì trong bếp.
Hứa Dao nghĩ rằng mẹ của cô ở một mình trong bệnh viện không có ai chăm sóc, vì vậy cô đã xin nghỉ học vài ngày. Sau khi được nhà trường đồng ý, cô về nhà lấy một số quần áo của hai người mang đến bệnh viện.
Nhưng trước khi Hứa Dao bước ra khỏi cửa, cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Cố Ninh, giống như một con mèo đang động dục, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.