Chương 18: CEO dùng âm hộ ch.à xá.t lên mặt anh bán rau/Liếm nư.ớc ti.ểu/Liếm âm hộ/ (69)/ Liếm liếm liếm!
Hứa Kiến Quân lặng lẽ bước theo Cố Ninh vào phòng, từng bước cẩn trọng như sợ chỉ một chút sơ suất sẽ khiến đối phương mất hứng.
Cố Ninh ngồi xuống bên bàn ăn, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu trong đó là một chút mệt mỏi không nói thành lời. Anh ra hiệu, Hứa Kiến Quân lập tức hiểu ý, răm rắp mở hộp đồ ăn, bày biện bát đĩa một cách cẩn thận, ngay ngắn trước mặt Cố Ninh.
Cố Ninh cầm đũa, gắp một miếng gan heo lên nếm thử. Vị quen thuộc ngay lập tức lan tỏa trong miệng khiến anh khựng lại một chút. Đây rõ ràng là món ăn mà chỉ có Hứa Kiến Quân mới làm được, hương vị giản dị nhưng rất trọn vẹn, khiến người ta cảm nhận được sự chân thành.
Anh bất giác ngẩng đầu nhìn Hứa Kiến Quân, vẻ ngoài cậu có ngốc nghếch, vụng về nhưng lại âm thầm chu đáo đến mức khiến người ta phải cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, dù có trong tay tiền tài, địa vị, nhưng chưa từng có ai thật lòng quan tâm đến anh. Cha mẹ mất sớm, bạn bè cũng không có lấy một người, Cố Ninh đã quen sống một mình trong thế giới tĩnh lặng của riêng anh.
Vậy mà giờ đây, Hứa Kiến Quân lại nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, mang theo hơi ấm và sự dịu dàng mà anh tưởng chừng đã vĩnh viễn đánh mất.
Khi đang ăn, bỗng dưng sống mũi Cố Ninh hơi cay cay, cổ họng nghẹn lại như có gì chặn ngang. Anh không kìm được, hốc mắt dần đỏ lên.
Hứa Kiến Quân ngước nhìn, giọng lo lắng: \”Giám đốc Cố, anh làm sao vậy?\”
Cố Ninh vội quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của Hứa Kiến Quân, không muốn để cậu thấy đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Anh khẽ lắc đầu, giọng cố giữ vẻ thản nhiên nhưng lại trầm xuống bất thường: \”Không sao đâu.\”
Nhưng trong lòng anh lại cuộn trào như sóng ngầm. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra bản thân thật sự muốn có một mối quan hệ rõ ràng, chân thành với Hứa Kiến Quân chứ không phải chỉ là sự cưng chiều hay chăm sóc hời hợt. Mà là một điều gì đó sâu sắc hơn, lâu dài hơn.
Cố Ninh bình tâm lại, lặng lẽ ngắm khuôn mặt ngây ngô mà rắn rỏi của Hứa Kiến Quân dưới ánh đèn mờ nhạt. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm khàn xen chút ngập ngừng: \”Cậu từng nghĩ đến chuyện yêu ai đó chưa?\”
Hứa Kiến Quân ngây người vài giây, rồi lúng túng lắc đầu. Cậu hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Cố Ninh hoặc giả vờ là không muốn nhận ra. Cậu né tránh ánh mắt của anh, thành thật đáp: \”Giám đốc Cố, tôi… tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó.\”
Từ Kiến Quân lúc này chỉ mong có thể ở bên cạnh Cố Ninh, mỗi ngày đều có thể liếm âm hộ của Cố Ninh.
Cuối cùng Cố Ninh cũng chủ động bày tỏ với Hứa Kiến Quân một lần, câu từ chối nhẹ nhàng kia như tạt một gáo nước lạnh vào Cố Ninh. Cảm giác bị tổn thương khiến anh mất hết khẩu vị, đũa còn chưa kịp đặt xuống đã quay người đứng dậy, sải bước về phòng ngủ, không buồn ngoái lại.