BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh
Biên tập: 𝑵𝒉𝒖 𝑨 𝑵𝒉𝒖
Raw: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵
Số chương: 25 chương
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, song tính, 1v1, mỹ nhân thụ (vạn nhân mê thụ), nước tiểu play.
Nhắc nhở thân thiện: Bỏ não ra trước khi đọc.
✅…
#hvan
#pisskink
#songtính
#thôtục
#đammỹ
05. Dùng lồn dâm ép nước nho cho con rể uống/ chủ động ngồi ở trên mặt con rể cầu xin dùng sức liếm
\”Đã ép được nhiều nước như vậy rồi à.\” Dương Thạc dùng ngón tay chấm một ít nước nho đưa vào miệng nếm thử, chua chua ngọt ngọt, có hơi nồng đậm, còn có một mùi vị dâm dịch ngọt ngấy.
Văn Dương thẹn thùng lấy tay che hai cái lỗ dâm đang chảy nước nho: \”Đừng…\”
\”Vểnh mông lên, cho tôi liếm nào.\” Dương Thạc đã không đợi được muốn uống nước nho ép tươi, trước giờ hắn chưa từng uống nước nho ép từ lỗ địt.
Ban đầu Văn Dương còn không muốn phối hợp, nhưng chờ anh kịp phản ứng thì anh đã chu mông của mình ra đưa đến trên mặt Dương Thạc, sau khi kịp phản ứng lại chính anh cũng sợ ngây người.
Dương Thạc thì rất hài lòng với trạng thái hiện tại của Văn Dương, ước chừng không bao lâu nữa là hắn có thể nắm được ông chú trong lòng bàn tay rồi.
Nửa người trên của Văn Dương nằm úp sấp trên gối đầu, mông ưỡn lên thật cao, Dương Thạc vùi mặt vào trong mông anh, trước tiên dán môi lên cái lỗ đít bị nước nho nhuộm thành màu tím kia, nhẹ nhàng hút một hơi, chất lỏng bên trong đều bị hút ra.
Văn Dương đặc biệt nhạy cảm, đụng nhẹ một cái anh đã chịu không nổi rồi, anh giơ tay lên đưa đến phía sau đẩy đầu Dương Thạc: \”Không…\”
Dương Thạc cầm tay anh, động tác miệng vẫn không ngừng, trong lỗ đít vô cùng chặt chẽ ép nho thành bùn, lúc hút còn có thể hút ra một ít thịt quả.
\”Ưm… đừng mà…\” Văn Dương luôn theo thói quen nói đừng, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà đưa về phía Dương Thạc, thật sự là hay ra vẻ.
Dương Thạc ôm mông Văn Dương mút từng chút một, hút hết nho trong lỗ đít ra, tiếp theo đi tới lỗ lồn phía trước, bướm xinh phía trước đã sớm đói khát không chịu được, dâm dịch cũng sắp tràn ra.
Dương Thạc mới vừa tiến lại gần đã bị xối ướt mặt: \”Sao nhiều nước vậy, tôi sắp chết đuối luôn rồi, Thiến Thiến có biết anh dâm như vậy không?\”
\”Đừng nhắc tới Thiến Thiến.\” Văn Dương hiện tại không thể nghĩ tới con gái của mình, vừa nghĩ tới con gái là trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, rất xấu mặt.
Dương Thạc không nhắc nữa, hiện tại thời khắc này nhắc tới người khác cũng hơi cụt hứng.
Dương Thạc ăn sạch sẽ toàn bộ nho, cuối cùng lại dùng đầu lưỡi giúp Văn Dương lau sạch hạ thể một lần.
Văn Dương bị Dương Thạc vừa bú vừa liếm cao trào vài lần, rất nhanh liền hư thoát ngã xuống, ngồi phịch ở trên giường, mông vẫn ở tư thế vểnh lên.
Dương Thạc bò dậy tiến đến bên tai Văn Dương nói: \”Da anh trắng như vậy, mặc màu đỏ nhất định rất đẹp.\”
Văn Dương còn chưa hiểu lời này của Dương Thạc là có ý gì, chỉ thấy Dương Thạc ra cửa rời khỏi phòng, một lát sau quay trở lại, hơn nữa trong tay còn có thêm một cái túi giấy, bên trong túi giấy chứa một đôi vớ màu đỏ, còn có một bộ nội y ren màu đỏ mỏng manh.