YOU ARE READING
Tác giả: Julie.
Thể loại: 1×1, ngược, hiện đại, có chứa yếu tố r*pe, huyễn tưởng.
Edit: Aminta.
Bìa bởi artist: @Merasgar
Trích đoạn văn án:
Thành phố nhỏ này có một vài bí mật.
Nó ấm áp hoặc hỗn loạn, nó mưa dầm hoặc tạnh.
Toàn bộ được quyết định b…
#1×1
#hiệnđại
#huyễntưởng
#nguoc
#đammỹ
Tác giả: Julie.
Edit: Aminta.
Cảm giác như đắm chìm trong dòng nước ấm áp sửa ấm cơ thể anh, khiến anh trôi nổi như không có trọng lực, bây giờ là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất.
Anh không muốn tỉnh lại. Nhưng anh đã tỉnh, vẫn cứ nằm trên giường.
Nội tâm của Đường Thiện giằng xé đủ kiểu, cuối cùng anh vẫn mở to mắt.
Anh không ngờ mình sẽ cảm thấy phụ thuộc và an toàn trong lồng ngực của một người đàn ông, lúc ban đầu anh từng cảm thấy rất phản cảm, nhưng bây giờ hình như đã không thành vấn đề gì.
\”Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không?\” Lý Nguyên Vũ đã thức từ lâu, không biết đã nhìn anh ngủ bao lâu, anh ta cười mỉm hôn lên trán và nói chào buổi sáng với anh.
\”Ừm.\” Đường Thiện lẩm bẩm một tiếng, anh chống người ngồi dậy, xoa mắt, ngáp một cái.
Lý Nguyên Vũ cũng ngồi dậyôm eo anh từ phía sau, mặt dán trên lưng Đường Thiện.\”Đường Thiện, anh yêu em.\”
\”…Ừ.\”
Lý Nguyên Vũ được voi đòi tiên mà hôn lên gáy Đường Thiện.
\”Đừng làm vậy.\” Đường Thiện nghiêng đầu, lên tiếng ngăn lại.
\”Anh xin lỗi.\” Tiếng xin lỗi này có vẻ rất không cam lòng, nhưng Lý Nguyên Vũ hiểu rằng nếu dây dưa tiếp thì Đường Thiện sẽ không thích, anh ta đành phải buông tay ra, trả lại tự do cho anh.
Đường Thiện cảm thấy mình đã rất nhún nhường ở một mức độ nào đó, mà Lý Nguyên Vũ lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Không phải là không thể được, nhưng phải cho anh đầy đủ thời gian. Có lẽ Lý Nguyên Vũ hiểu.
Anh xuống giường, chuẩn bị đến phòng tắm để rửa mặt, nhưng mới đi được mấy bước, người đàn ông phía sau lại ôm eo của anh, kề tai anh và nói: \”Thật sự không nỡ buông em ra.\”
\”Tôi chỉ đi đến phòng tắm.\”
\”Anh không đi chung được sao?\” Một người đàn ông cao lớn như thế lại dùng giọng nũng nịu để nói chuyện.
\”Không được.\” Đường Thiện từ chối ngay, giả vờ đáng yêu, nũng nịu cũng vô dụng. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý cởi trần trước mặt Lý Nguyên Vũ.
Lý Nguyên Vũ chậc lưỡi, cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Đường Thiện không để ý tới anh ta, anh đi thẳng đến phòng tắm, may mà Lý Nguyên Vũ không vào theo, chỉ đứng chỗ cửa ra vào nhìn anh bằng đôi mắt cún con đáng thương.
Đường Thiện chẳng buồn phản ứng, đóng sầm cửa trước mặt anh ta.
Sau khi rửa mặt qua loa, anh rời khỏi phòng tắm, Lý Nguyên Vũ còn đứng ở cửa ra vào, dáng vẻ vẫn như cũ.
Từ sau việc anh bị bắt, Lý Nguyên Vũ bắt đầu áp dụng chiến thuật canh chừng kỹ càng, gần như không để lại chút không gian nào cho anh. Lúc đầu cảm xúc của anh không ổn định, cần người ở bên cạnh bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ anh đã tốt hơn nhiều, dần dần cảm thấy phiền.
Lý Nguyên Vũ cười với anh, đưa tay nắm tay anh một cách tự nhiên, hai người cùng nhau xuống lầu.
Đường Thiện nhìn tay hai người đan vào nhau, trong lòng suy nghĩ, nếu như anh có thể dễ dàng hất tay của Lý Nguyên Vũ ra thì tốt quá. Nhưng anh không làm được hết lần này tới lần khác.