[Đm] Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận - Chương 4

YOU ARE READING

Tác giả: Julie.
Thể loại: 1×1, ngược, hiện đại, có chứa yếu tố r*pe, huyễn tưởng.
Edit: Aminta.
Bìa bởi artist: @Merasgar
Trích đoạn văn án:
Thành phố nhỏ này có một vài bí mật.
Nó ấm áp hoặc hỗn loạn, nó mưa dầm hoặc tạnh.
Toàn bộ được quyết định b…

#1×1
#hiệnđại
#huyễntưởng
#nguoc
#đammỹ

Tác giả: Julie.

Edit: Aminta.

Bên cạnh bàn ăn, Đường Thiện cùng Lý Nguyên Vũ cũng ngồi, Jack ngồi đối diện hai người, trên bàn bày biện món ăn thịnh soạn, nhân vật chính là gà nướng và súp củ cải đỏ.

\”Súp củ cải đỏ?\” Jack khá bất ngờ, cậu ta liếc nhìn Đường Thiện một cái.

\”Đường Thiện muốn ăn.\” Lý Nguyên Vũ giải thích đơn giản.

\”Ồ…\” Jack mang vẻ mặt ngờ ngợ, có hơi kỳ lạ.

Đường Thiện cũng không nhìn ai cả, chờ sau khi chủ nhân bữa ăn tuyên bố bắt đầu, anh vội vã nếm món súp củ cải đỏ trước hết.

Món này…

Món này không phải chỉ là súp củ cải đỏ bình thường thôi sao? Đường Thiện bất ngờ trước sự thất vọng nặng nề mà vị giác mang lại.

Anh không cảm thấy bát súp này có chỗ gì đặc biệt, chỉ là súp củ cải đỏ bình thường mà thôi.

Vẻ mặt của Đường Thiện thay đổi liên tục, cực kì phức tạp, cuối cùng kết thúc bằng sự thất vọng rõ rệt.

\”Súp… không hợp khẩu vị của em sao?\” Lý Nguyên Vũ vẫn luôn quan sát anh, nhìn thấy hết vẻ mặt bất thường của anh.

\”Không.\” Đường Thiện thả tay đặt thìa lại bên cạnh bát súp, lòng đầy rối rắm nhìn bát súp, nghĩ không ra tại sao anh lại thích bát súp bình thường như thế.

\”Xảy ra chuyện gì vậy?\” Lý Nguyên Vũ có chút căng thẳng.

\”Không có việc gì.\” Đường Thiện thậm chí không thể miễn cưỡng mỉm cười đượ: \”Xin lỗi, tôi không có khẩu vị, hai người ăn đi. Tôi… tôi về phòng nghỉ ngơi trước.\”

Anh vừa nói vừa đứng lên, cảm xúc vừa tồi tệ vừa rối loạn, không còn sức lực đối mặt với bất cứ người nào.

\”Đường Thiện?\” Lý Nguyên Vũ túm anh lại.

Đường Thiện theo phản xạ mà dùng sức vung tay, động tác rất lớn, thậm chí làm đổ bát đĩa trên bàn, súp củ cải đỏ bị đổ, bát gốm rơi xuống đất, vỡ nát trong nháy mắt.

\”Holy crap! Làm cái quái gì vậy!\” Jack lớn tiếng kêu la, kéo ghế lui mấy bước, tránh đi mảnh sứ văng đến chỗ cậu ta.

Khi cậu ta còn đang bối rối, hai người khác trong phòng ăn lại không nhúc nhích, cứ đứng im.

Hai người này đang diễn à! Jack không kiên nhẫn mở miệng: \”Xin nhờ đó! Hai người đừng làm mình làm mẩy vào lúc này chứ!\”

Đường Thiện mệt mỏi tới mức không có cảm xúc, mặc cho Lý Nguyên Vũ nhìn anh chằm chằm.

Lý Nguyên Vũ hơi nghiêng đầu, nhưng không dời mắt đi, ra lệnh với Jack: \”Đi lấy chổi tới, nhặt mấy mảnh vỡ rồi lau dọn sạch sẽ.\”

\”Ha ha, tôi là khách đó!\” Cậu ta kháng nghị.

\”Đi.\”

Jack sờ mũi một cái, ngoan ngoãn đi.

Lý Nguyên Vũ đứng lên, không nói một câu mà tới gần Đường Thiện, nắm tay của anh.

Đường Thiện muốn lùi lại tránh đi theo bản năng, không ngờ một giây sau anh lại bị người kia bế lên! Cả người ở giữa không trung, tầm mắt anh đảo lộn, đầu choáng váng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.