[Đm] Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận - Chương 2

YOU ARE READING

Tác giả: Julie.
Thể loại: 1×1, ngược, hiện đại, có chứa yếu tố r*pe, huyễn tưởng.
Edit: Aminta.
Bìa bởi artist: @Merasgar
Trích đoạn văn án:
Thành phố nhỏ này có một vài bí mật.
Nó ấm áp hoặc hỗn loạn, nó mưa dầm hoặc tạnh.
Toàn bộ được quyết định b…

#1×1
#hiệnđại
#huyễntưởng
#nguoc
#đammỹ

Tác giả: Julie.

Edit: Aminta.

Tốn gần một giờ mới tắm rửa xong, cảm xúc của Đường Thiện phức tạp, anh quấn khăn tắm, cẩn thận từng li từng tí đi ra phòng tắm, may mắn trong bất hạnh là Lý Nguyên Vũ cũng không có ôm cây đợi thỏ ngoài cửa.

Anh nhìn xung quanh, liên tục xác nhận Lý Nguyên Vũ không ở gần đây, anh tranh thủ thời gian cầm mặc vào, sau khi ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên anh không biết mình nên làm gì.

Anh sững người tại chỗ cũ, không có suy nghĩ gì.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dừng lại một chút, trong phòng yên tĩnh đến kinh khủng, trên hành lang u ám ẩm ướt tràn đầy bầu không khí quái quỷ.

Anh nhìn thấy cửa căn phòng của mình mở một nửa, để lộ một chút ánh sáng.

Anh lớn gan đi nhìn thử, chỉ thấy Lý Nguyên Vũ đang đọc quyển tiểu thuyết tình yêu nghệ thuật trên bàn của anh.

Bây giờ anh nghĩ lại, có lẽ Lý Nguyên Vũ chính là chủ nhân của quyển sách kia.

Sau khi Đường Thiện xác nhận, anh vốn định lui ra khỏi phòng, bởi vì tạm thời anh còn không muốn đối mặt với người này, khi anh lùi một bước thì lại đụng vào cánh cửa sau lưng phát ra tiếng vang không nhỏ.

Chết tiệt! Đường Thiện âm thầm chửi một câu.

Lý Nguyên Vũ quay đầu lại, phát hiện ra anh.

\”Em tắm xong rồi à.\” Lý Nguyên Vũ ôn hòa cười một tiếng, cũng không chê cười sự vụng về của anh.

Nụ cười mỉm dịu dàng này khiến Đường Thiện nhìn đến ngây người trong nháy mắt. Anh chưa bao giờ gặp người đàn ông nào vừa đẹp vừa cuốn hút như thế.

Đường Thiện lấy lại tinh thần, giật mình trước suy nghĩ của mình, anh sợ tới mức hít một hơi, quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu, không còn dám nhìn chằm chằm mặt của người kia nữa.

Lý Nguyên Vũ phát ra tiếng cười khổ cực kỳ bất đắc dĩ, đứng dậy khỏi ghế.

Đường Thiện căng thẳng nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn chân của Lý Nguyên Vũ, thấy anh ta tới gần từng bước một, anh đành phải liều mình lui ra bên ngoài, lui đến bên ngoài phòng, phần lưng đụng vào vách tường hành lang mới thôi.

\”Anh là Medusa à?\” Đối với hành động trốn tránh rõ ràng của anh, Lý Nguyên Vũ không quá vui vẻ mà trêu chọc một câu.

Mà Đường Thiện vẫn không nói một lời.

\”Em đừng sợ, anh chỉ là muốn đến phòng tắm. Tới lượt anh tắm.\” Dứt lời, Lý Nguyên Vũ đi tới phòng tắm ngay.

Anh ta vừa đi khỏi, Đường Thiện thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức ngã ngồi trên mặt đất.

Mưa cuối cùng cũng ngừng, không còn tiếng mưa rơi nữa, thay vào đó là tiếng nước chảy từ phòng tắm cách đó không xa. Nghĩ đến Lý Nguyên Vũ có lẽ đang trần như nhộng trong phòng tắm, Đường Thiện nuốt một ngụm nước miếng, tim anh đập hơi nhanh.

Anh không thể ở đây nữa, quá nguy hiểm! Anh không có cách nào khống chế đầu óc của mình, anh lại vô thức tưởng tưởng hình ảnh Lý Nguyên Vũ trần trụi…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.