|Đm| •Tên Tôi Là Sở Tiêu – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

|Đm| •Tên Tôi Là Sở Tiêu - Chương 6

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Cho đến một ngày, tôi thật sự không đợi được nữa, bé con đã gần 7 tháng, tôi nghĩ tới việc mình cũng nên đi mua quần áo cho bé con rồi nên mới làm cơm hộp.

Chuẩn bị đi mua đồ cho bé con rồi sẵn ghé sang công ti anh đưa ít đồ. Tôi đứng trước quầy cửa hàng mẹ và bé, ngẩn người cầm đôi giày nhỏ chút xíu. Nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi, nó nhỏ, nhỏ đến mức đáng yêu.

Bé con sẽ nhỏ bé như thế này sao…Tôi lựa gần như hết shop người ta rồi đi tính tiền. Cầm bọc đồ có chút nhiều, tôi bắt taxi rồi đi đến công ti anh, vừa đến đại sảnh, tôi có chút bất ngờ đứng sững người lại.

Anh đứng bên trong đại sảnh, bên cạnh là một cậu con trai, bóng lưng trông y hệt tôi, anh đang đứng đó, xoa đầu cậu ta, tôi thấy miệng anh mấp máy gọi một cái tên.

\’- A Minh….\’

Anh nói gì đó rồi quay người đi lên làm việc tiếp, cậu trai đó thì quay người đi ra khỏi công ti, vừa ra tới cổng liền đụng trúng tôi. Cậu ta đứng im lại, nhìn tôi với một ánh mắt không mấy thiện cảm, chẹp chẹp miệng nói.

– Chà, đúng như bọn Lương kia nói, cậu là tên gì nhỉ, Sở Tiêu, đúng không ? Hình như cậu chỉ câm chứ chẳng điếc. Sao anh ấy lại không biết ha?

Cậu ta khoanh tay lại, sau đó vỗ bốp bốp lên mặt tôi mà cười chế giễu.

– Tính ra gương mặt này cũng giống đó chứ, bảo sao anh ta si mê vãi ra, khó khăn lắm tao mới tìm được cớ chạy trốn sang nước khác cho anh ta \”truy thê\” một khoảng, ai ngờ thứ đ* đi*m như mày lại xen vào. Nhìn ộp ẹp thế này, bảo sao anh Minh Huy không thích mày. Rốt cuộc mày cũng chỉ là đồ nhái thôi, có đồ real trong tay rồi, anh Huy cần gì thứ hàng nhái như mày nữa ? Tốt nhất là nên nhanh chóng biết điều cút khỏi nhà anh ấy đi. Mày không cút, chẳng mấy chút tao lại làm nũng, người bị xách đồ cuốn gối rồi bị đạp ra khỏi cửa có khi là mày đấy.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu trai có vẻ đanh đá trước mặt, đúng là rất giống tôi, nhưng vẻ đanh đá khi nói chuyện này một chút cũng chẳng giống, tôi sờ tay mình nơi xuất hiện vết bầm, có chút khó chịu. Tôi nheo hai hàng mi lại, tay quờ quạng.

\’- Cậu nói gì vậy ? Hàng nhái gì, tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng anh ấy nói hơn.\’

Cậu ta nhếch mép nhìn tôi, vẻ mặt có chút khinh bỉ.

– Nghe từ chính miệng anh ấy nói ? Được, tôi cho cậu nghe.

Cậu ta tự tay nhéo tay xong khóc nức nở lên, bấm điện thoại gọi cho một số nào đó mà thút tha thút thít.

– Anh…anh Huy, ở dưới sảnh…có kẻ điên nào ấy, hắn ta bị cấm xong cứ xô đẩy em rồi a a cái gì đấy em chẳng biết nữa em sợ quá huhuu….a

Vừa nói, cậu ta vừa giả vờ vấp ngã một cái tạo tiếng động lớn rồi cúp luôn điện thoại. Tôi nhìn cậu ta đang không hiểu cậu ta muốn làm gì, thì phía thang máy cũng nhanh chóng được mở cửa.

Anh từ bên trong chạy ra, khi gần tới chỗ chúng tôi, cậu ta bỗng nhiên kéo tay tôi lại, làm động tác như tôi đẩy cậu ta ra giữa đường. Tôi theo chớn, ngã cùng cậu ta, chiếc xe hơi từ đâu lao tới, lập tức đâm thẳng vào người tôi.

Thật đau, cậu ta kéo tôi theo, thậm chí còn xoay vị trí khiến cho tôi nằm trước cậu ta, xe theo quán tính mà đâm mạnh vào phần bụng của tôi….

_Còn_

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.