|Đm| •Tên Tôi Là Sở Tiêu – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

|Đm| •Tên Tôi Là Sở Tiêu - Chương 3

Tác giả: Tống Anh Thư ( Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thj Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Lâu dần, tôi cảm thấy những hành động của mình như bị kiểm soát. Những sở thích trước đây của tôi, hiện tại giờ nhìn lại, dường như điều đã bị anh chi phối. Anh ấy bảo tôi đi hướng tây, tôi thật sự là không dám đi hướng đông.

Có những lúc, tôi thật sự cảm nhận mình như thay đổi thành một người khác, giống như có lần, tôi đang quay lung về phía anh, cặm cụi mà nấu đồ ăn trong bếp. Anh ấy bỗng tiến gần đến chỗ tôi, ôm chầm tôi từ đằng sau lưng và kêu tôi bằng “A Minh”

Tôi thật sự không nghe nhầm, là A Minh, ngay lúc vừa nghe anh gọi mình như thế tôi liền quay phắt lại và làm ngôn ngữ tay hỏi anh ấy rằng anh ấy đang nói gì thế. Nhưng sau đó anh ấy lại ra sử dụng ngôn ngữ tay và nói với tôi rằng.

‘- Anh đâu có nói gì đâu, em có thể nghe được anh nói chuyện à ?’

Lúc đó, tôi mới nhớ ra mình ẫn chưa nói với anh về việc bản thân có thể nghe người khác nói chuyện, chỉ là không thể nói chuyện mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao, linh tính trong suy nghĩ của tôi lại bảo rằng đừng nói cho anh ấy biết. Vì thế, đó là lần đầu tiên tôi nói dối anh.

Tiếp sau đó, anh ấy luôn gọi tôi bằng một cái tên xa lạ, “A Minh” tôi không biết người con trai tên A Minh đó là ai. Và vì sao anh lúc nào cũng gọi tôi bằng cái tên ấy, có những lúc tôi vô thức nói với anh ấy rằng.

‘- Tên em là Sở Tiêu.’

Và lúc đó, anh ấy sẽ trở lời tôi rằng.

‘- Anh biết.’

‘Anh biết’ nhưng tại sao vẫn gọi tôi là A Minh ? Anh biết tôi không phải là A Minh, nhưng tại sao vẫn gọi tôi là A Minh ? Có đôi lúc, tôi thật sự chán ghét tên của một người như thế. Rõ ràng, tôi tên là Sở Tiêu, không phải A Minh, từ trước đến giờ chưa từng phải, tôi ở trong vòng tay anh ấy, nhưng anh ấy từ trước đến nay chưa một lần gọi tên của tôi.

Những lúc như thế, tôi sẽ luôn bám chặt vào vành áo của anh, tham lam gục đầu vào lòng anh. Sự bất an trong tôi mỗi ngày một lớn, nó cho tôi cảm nhận rằng, tình cảm này, sự yêu thương này, những hành động hay cử chỉ quan tâm, yêu thương ân cần của anh không phải là dành cho tôi

Mà lại là dành cho một người khác, tên là \”A Minh\” một người mà tôi không hề biết, nhưng chắc chắn người đó y hệt tôi….

Tôi biết những thứ không thuộc về mình, rồi cũng đến lúc sẽ phải trả lại. Nhưng tôi thật sự không cam tâm, tôi luôn đặt cho mình một câu hỏi. Liệu, suốt khoảng thời gian qua có bao giờ anh quên đi hình bóng của người con trai kia và nhớ đến tôi ? Liệu có khi nào anh thật sự yêu con người tôi chứ không phải một kẻ y hệt tôi thế kia ?

Nhưng tôi không chờ được câu trả lời, tôi sợ câu trả lời mà mình nhận được lại là thứ mình không mong chờ nhất.

Tôi biết mình chỉ là thế thân, nhưng lại tham lam khoảng thời gian bên cạnh anh, cố bám víu những thứ vốn không phải của mình, cho đến một ngày, tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, đôi mắt mở to trừng như không thể tin vào sự thật.

Không rõ bản thân nên vui hay là nên buồn, hai tờ giấy trên tay tôi một tờ giấy là siêu âm thai, tờ còn lại…là giấy ung thư máu. Cảm xúc như xáo trộn vào nhau, không rõ là vui hay buồn nữa.

_Còn_

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.