[Đm] Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi – Chương 37: Phần thắt lưng đụng phải chỗ không tiện nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi - Chương 37: Phần thắt lưng đụng phải chỗ không tiện nói

TẬP 3: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÊN KIA MẮT MÈO

Đèn đường khu chung cư chớp nháy liên hồi, trông có vẻ cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt đến mức chẳng thể nhìn rõ xung quanh, trong bóng tối mập mờ, chỉ có một quầng sáng mỏng manh, le lói soi đường phía trước.

Ánh đèn chiếu xuống mặt đất, kéo dài một bóng rất dài.

Kỳ lạ thay, rõ ràng vẫn chưa sang đầu thu, đáng lẽ vẫn còn chút nóng bức của mùa hè, vậy mà ban đêm đã cảm nhận được vài phần lạnh lẽo thấu xương.

Tô Kính Ngôn lê bước mệt mỏi, gió thổi qua, cậu rùng mình một cái, theo bản năng siết chặt áo khoác.

Cậu đeo một chiếc túi vải màu trắng, túi phồng lên rất to, chắc hẳn là đựng không ít đồ, còn đôi mắt sáng long lanh của cậu, lúc này đây, dưới mắt lại là một mảng thâm quầng, điều này có lẽ liên quan đến việc cậu đã không nghỉ ngơi đàng hoàng trong những ngày gần đây.

Bây giờ rất khuya rồi, đã là rạng sáng, cả khu chung cư chỉ có Tô Kính Ngôn đang trên đường về căn hộ của mình, suốt dọc đường chẳng thấy một bóng người, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

\”Soạt soạt.\” Bụi cỏ bên cạnh lay động, phát ra âm thanh.

Tô Kính Ngôn giật cả mình, hoảng vô cùng, theo bản năng bước nhanh hơn.

Có lẽ là con mèo con chó gì đó, không sao.

Tô Kính Ngôn tự an ủi mình như vậy, nhưng da đầu cậu vẫn tê dại, nghĩ vậy, cậu không tự chủ được mà bước nhanh hơn.

Nhìn thấy tòa nhà mình ở càng lúc càng gần, xung quanh vẫn không phát hiện ra sự cố bất ngờ nào, dường như cũng không có gì đặc biệt so với trước đây, Tô Kính Ngôn cũng dần dần bớt cảnh giác.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn ánh sáng phát ra từ tòa nhà, bước nhanh hơn, rồi vội vã chạy vào trong.

Tô Kính Ngôn bước vào, ấn nút thang máy, vô thức vươn vai, vẻ mệt mỏi trong mắt không hề giảm bớt, thậm chí còn có xu hướng tăng lên, mi trên dính mi dưới, như thể chỉ cần có một chiếc giường trước mặt, anh nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức.

Thật buồn ngủ.

Tô Kính Ngôn day day thái dương, cố gắng xua tan cơn mệt mỏi.

\”Đinh\” một tiếng, cửa thang máy cũng theo đó mở ra.

Tô Kính Ngôn không hề phòng bị, vừa ngẩng đầu lên đã giật nảy mình, tim đập mạnh, chùng xuống.

Bên trong thang máy lại có một người đàn ông mặc áo khoác gió.

Chuyện gì thế này, muộn thế này rồi mà vẫn còn người ra ngoài?

Tô Kính Ngôn có chút kinh hãi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Người đàn ông mặc áo khoác gió thấy cửa thang máy mở ra liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài, chạm phải ánh mắt của Tô Kính Ngôn.

Từng mảng thịt trên mặt gã cũng rung lên theo chuyển động của khuôn mặt, còn đôi mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Tô Kính Ngôn thì lóe lên một tia sáng, trong mắt là sự kinh diễm không giấu nổi, thậm chí là si mê, dùng ánh mắt không chút che giấu nhìn chằm chằm vào Tô Kính Ngôn, nhìn cậu một cách phóng túng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.