\”Ngôn Ngôn.\” Lục Nghi Sâm ôm lấy Tô Kính Ngôn, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cậu, nheo mắt lại, đột nhiên cứ thế gọi tên cậu.
Tô Kính Ngôn tựa vào ngực Lục Nghi Sâm, tùy ý để đối phương ôm mình, nghe thấy nam sinh kêu cậu, ngẩng đầu lên, nhìn cằm đối phương, khóe mắt cũng cong lên, tràn đầy yêu thương, đáp: \”Ừm.\”
\”Anh có muốn rời khỏi đây không?\” Lục Nghi Sâm cúi người xuống, nhìn biểu cảm của người trong ngực, nghiêm túc dò hỏi, giọng điệu cũng có chút nghiêm trọng.
Tô Kính Ngôn không biết xảy ra chuyện gì, ngơ một hồi, chưa phản ứng lại, hỏi: \”Rời khỏi đây? Ý em là rời khỏi khách sạn này hả?\”
Ánh sáng trong mắt Lục Nghi Sâm lóe lên, sau đó hắn nhướng mày, chất giọng gợi cảm, có chút ngả ngớn trêu đùa cùng sủng nịch trả lời,: \”Không phải.\”
Tô Kính Ngôn sững sờ, đại não tạm thời đình công (?), không hiểu được ý của nam sinh, biểu tình theo đó ngốc ngốc.
Lục Nghi Sâm nhìn vẻ mặt của Tô Kính Ngôn, mỉm cười, dùng chóp mũi cọ cọ mặt Tô Kính Ngôn, mang theo vài phần vui mừng giải thích: \”Ý em là rời khỏi chốn núi sâu này.\” \”
Tính cả khách sạn Hi Di, cùng nhau rời khỏi đây……
Tô Kính Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Lục Nghi Sâm, mỉm cười thản nhiên đáp: \”Được đó.\”
Có em bên cạnh, đã đủ rồi.
\”Mệt chết ông đây.\” Người đàn ông dựa vào lưng ghế duỗi người, mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng trông hơi nhăn nheo, bên ngoài khoác vest, nhưng cổ lại không có cà vạt, còn để mở vài chiếc nút áo, trông vài phần phóng đãng không kiềm chế được.
Tô Kính Ngôn vẫn đeo khẩu trang và đội mũ như mọi khi, mặc combo phổ thông áo hoodie quần jean, chỉ từ vẻ bề ngoài, cậu rất giống nam chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường, mảnh khảnh cao ráo, giơ tay nhấc chân còn có một loại khí chất không thể diễn tả.
Người đàn ông mặc vest lười biếng nằm trên ghế, dư quang nhìn thoáng qua Tô Kính Ngôn đang mải mê vẽ tranh, đáy lòng nhịn không được tấm tắc vài tiếng.
Chiếc mũ trên đầu Tô Kính Ngôn hoàn toàn che khuất khuôn mặt, thứ lộ ra duy nhất chỉ là đôi mắt, không lộ một tấc da nào, giống như một kẻ lập dị.
Người đàn ông mặc vest thở dài.
Tô Kính Ngôn là một hắc mã được tuyển dụng vào studio Unique của họ trong những năm gần đây, trường phái siêu thực, lại có sắc thái phong cách chủ nghĩa hiện thực huyền ảo .
Tô Kính Ngôn là họa sĩ truyện tranh kinh dị, nhưng nó không phải là loại dòng kinh dị thuần túy, mạch truyện chính là vai chính nhàn nhã tự tại yêu đương.
Trong truyện tranh của cậu, tuyến tình cảm vai chính ngọt ngào như mấy bộ truyện thiếu nữ, nhưng phần kinh dị lại khủng bố như phân cảnh chiếu phim điện ảnh, phong cách khác một trời một vực .
Cảm giác bức hình mang đến rất mạnh, trông vô cùng chân thực, thật đến kinh ngạc, thậm chí không ít người đọc cảm thấy bị lạc vào trong cảnh, như có loại ma lực không thốt nên lời.