Vì lúc đó mình ko check số từ trên Tấn Giang nên tên chương bị lệch tùm lum, qua quyển 3 mình sẽ để ý
________________________________________________________________________
Cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra, đám đông sợ trước lo sau đề phòng đi theo người phụ nữ với khuôn mặt hoảng sợ.
Họ hai mặt nhìn nhau một lát, rồi lần lượt bước ra khỏi thang máy.
Sau đó cúi đầu, lặng lẽ trợn tròn mắt quan sát xung quanh.
So với sự xa hoa của tầng một, cơ sở vật chất và trang thiết bị vô cùng đầy đủ ở tầng hai, tầng ba lại có vẻ giản lược tinh xảo hơn, cách bài trí tối giản và màu sắc cũng đơn điệu, giống như một phòng triển lãm trưng bày vật quý.
Người phụ nữ đi tuốt ở phía trước thong thả dẫn đường, không nhanh không chậm.
Cuối cùng, bước chân của nàng dừng lại trước một cánh cửa, nàng liếc nhìn phía sau, một tay mở ra, trên mặt vẫn nở nụ cười ra vẻ lấy lòng nhưng lại cứng đờ.
Người phụ nữ nói khẽ: \”Quý khách, xin mời vào trong!\”
Nói xong, trong mắt người phụ nữ lóe lên tia thị huyết.
Tất cả mọi người nhìn trái nhìn phải, lại một lần nữa không biết làm sao, có lẽ sau một loạt sự kiện vừa rồi, tất cả mọi người đều không hiểu sao coi hệ thống này là trụ cột của đội ngũ, trong nhất thời bọn họ đều vô thức nhìn vào hệ thống đang bày vẻ mặt vô cảm.
Hệ thống vẻ mặt nhàn nhạt, cùng người phụ nữ liếc nhìn nhau, người phụ nữ này hướng phía nó lộ ra nét mặt biến hóa khó lường, cười càng thêm vui sướng.
Hệ thống mím môi, như thể đang cân nhắc điều gì đó, nó nheo mắt, như thể đã quyết định, thờ ơ thu hồi ánh mắt, bước một bước, lặng lẽ tiếp tục đi trước đám đông.
Thấy vậy, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước theo không chút do dự.
Phía sau cánh cửa, có một phòng giống loại khan phòng.
Điều khác biệt là trong khán phòng họ thấy ngày thường, tất cả chỗ đáng lẽ ra để ngồi xem giờ đây được thay bằng bàn ghế ăn.
Ngay lúc mọi người vẫn còn hơi khó hiểu, người phụ nữ bên cạnh không tiếng động cười lạnh một tiếng.
\”Các vị tôn khách vui lòng ngồi vào chỗ theo số phòng của mình.\”
Sau khi người phụ nữ nói xong, như thể nàng đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, nàng ngay lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười đã trưng ra suốt chặng đường, lạnh nhạt đến mức dường như nàng không để đương sự là họ vào mắt, tốc độ thay đổi sắc mặt của nàng làm họ nghẹn họng trăng trối.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, giẫm lên đôi giày cao gót của mình, phát ra âm thanh \”cộp cộp\”, lắc mông không thương tiếc rời đi, để lại một nhóm người ngơ ngác nghệch mặt nhìn nhau.
Nhưng chuyện đã đi đến nước này, tất cả bọn họ đều bước vào đây rồi, và bản thân họ cũng không biết phải làm gì tiếp theo, vì vậy họ đứng đó do dự một hồi cũng quyết định ngồi xuống theo ý của người phụ nữ.