Những tia nắng đầu tiên vào buổi sáng từ từ chiếu qua tấm kính vào phòng của mọi người.
Mọi người đột nhiên bật dậy khỏi giường, kinh hãi nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đã ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay.
Rõ ràng lúc tối sợ muốn chết, họ thực sự đã ngủ quên sao?
Nhưng điều họ không biết là tất cả mọi người gần như đều mở mắt cùng một lúc, giống như ai đó nhấn nút phát của bộ phim đang tạm dừng vậy.
Mọi người đều nhìn đồng hồ La Mã treo trên tường, đã tới giờ hôm qua mọi nười ước định ra ngoài tụ họp thảo luận nên làm gì tiếp theo.
Hiện tại mở cửa đi ra ngoài sao?
Điều này đã trở thành một vấn đề không nhỏ đối với họ.
Rốt cuộc, bọn họ cũng sợ khi vừa mới mở cửa, có ít thứ không nhìn ra người hay quỷ ngoài kia!
Nó giống như thanh kiếm của Damocles* treo trên đầu họ, nếu họ đi sai một bước, họ có thể chết không toàn thây.
(Đức vua Dionysius II là một vị vua khốn khổ, người cai trị đế chế của mình với một trái tim lạnh lùng, tạo ra nhiều kẻ thù trong thời gian trị vì. Vì luôn sợ bị ám sát nên ông cho xây một con hào bao quanh nơi ở của mình. Nỗi sợ của ông lớn đến mức ông chỉ cho phép các con gái tỉa râu cho mình.
Một lần nọ, một người hầu cận nịnh hót tên là Damocles đã làm nhà vua khó chịu vì những lời khen tụng của hắn. Damocles nói với nhà vua rằng ông hẳn có một cuộc sống tuyệt vời và thoải mái nhất. Bực bội với sự ngây thơ của Damocles, Dionysius II trả lời: \”Vì cuộc sống của ta khiến ngươi thích thú, ngươi có muốn tự mình nếm thử vinh hoa của ta không?\”
Tất nhiên, Damocles đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của nhà vua và ngay lập tức chấp nhận đề nghị. Đầu tiên, nhà vua Dionysius II cho Damocles ngồi trên một chiếc trường kỷ bằng vàng và để những người hầu phục vụ hắn như một vị vua. Damocles được chiêu đãi đồ ăn thức uống và những thú vui bậc nhất của một vị vua.
Tuy nhiên, ngay khi Damocles bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới đầy xa hoa của mình, hắn ta nhận thấy mạng sống của mình bị đe dọa bởi một thanh kiếm treo trên trần nhà. Trên đầu của Damocles, vua Dionysius II đã treo một thanh kiếm sắc bén bằng một sợi lông ngựa.
Canh cánh trong lòng với thanh kiếm, Damocles không còn có thể tận hưởng những vinh hoa phú quý xung quanh mình. Không lâu sau, hắn xin nhà vua miễn cho hắn khỏi \”vận may\” này.)
Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng ăn ý nhanh nhẹn từ giường bò dậy, nhẹ nhàng đặt tay trên cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, trong lòng nghĩ rằng chỉ cần ai đó đi ra ngoài, mình cũng sẽ đi ra ngoài ngay lập tức.
Mà người đầu tiên chủ động mở cửa.
Đáp án không thể nghi ngờ, đó là một hệ thống không sợ bất cứ điều gì.
Hệ thống dùng mặt Vương Hạo Nhị, đạm mạc bước ra khỏi phòng.
Ngay khi nó mở cửa, mọi người dường như đều có được chỗ dựa tinh thần*, hết người này đến người khác mở khóa, bước ra khỏi phòng.