Chương II: KHÁCH SẠN GIẾT NGƯỜI
\”Leng keng leng keng ——\”
Có những đường dọc theo núi, trên khắp mặt đất đều là những tảng đá nhỏ gồ ghề.
Một xe bus chở người từ từ chạy về phía trước, chiếc xe cũng lắc lư.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe y xì nhau, tất cả đều là cây cối, không hiểu sao còn có vài phần hiu quạnh, cũng không biết rốt cuộc lái bao lâu, người trên xe phần lớn đều có vài phần mệt mỏi.
Tô Kính Ngôn ngồi một mình ở vị trí cửa sổ, đeo tai nghe nghe nhạc, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cậu giống như một kẻ lập dị, đội mũ cùng khẩu trang, không cho người khác thấy mặt, thoạt nhìn tách biệt khỏi thế giới này.
Có thể là do cậu ăn mặc thật sự khác biệt, trong xe có vài người thỉnh thoảng nhìn về phía cậu.
Mà với tư cách là người trong cuộc, Tô Kính Ngôn thường xuyên ăn mặc như vậy, đối với loại ánh mắt chăm chú này tựa hồ đã có thể hoàn toàn miễn nhiễm, không hề cảm thấy câu nệ.
Đây là một chiếc xe buýt dẫn đến khách sạn Hi Di.
\”Khách sạn Hi Di\” là một khách sạn năm sao, lại có thiết kế hơi giống homestay, không phải ở mảnh đất phồn hoa hay là đông người như trung tâm thành phố, nơi mà người ta hay xây khách sạn.
Hoàn toàn tương phản, \”Khách sạn Hi Di\” đi theo cách ngược lại, xây dựng khách sạn trong rừng sâu núi thẳm.
Xe buýt mà bọn họ hiện tại đang đi, là chiếc xe duy nhất kết nối khách sạn Hi Di với thế giới bên ngoài.
Mà đám người ngồi trên xe này, có sinh viên, có ông chủ lớn, cũng có người rất giống con buôn tiểu thị dân(*), dường như họ không ở cùng một tầng lớp.
市侩的小市民, lúc trước được dùng với nghĩa công dân trong khu phố nhưng sau này được dùng với nghĩa mỉa mai người hám lợi, hèn mòn, tâng bốc
Lúc này đây, đám người này sở dĩ muốn đến khách sạn Hi Di là bởi vì bọn họ nhận được lời mời đến từ khách sạn Hi Di, cũng thường gọi là trúng thưởng.
\’Khách sạn Hi Di\’ là một khách sạn chính quy, tìm kiếm trên một con đường nào đó, còn có thể tìm được giới thiệu tương ứng của nó, hơn nữa cả nước cũng chỉ có một khách sạn này.
Tô Kính Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ trúng thưởng nên đến trải nghiệm một phen, đi theo địa chỉ hiển thị trên bản đồ liền tới nơi này, nghĩ dù sao cũng không cần tự mình bỏ tiền ra, vậy thì thử xem.
Nhưng nếu cậu có thể mở thiên nhãn, hoặc là có thể nhìn thấy âm khí trên người đám người này, cậu nhất định sẽ biết, mỗi người ngồi chung quanh mình đều không phải là người hiền lành gì, trong lòng tuyệt đối là có bàn toán nhỏ của mình.
Tô Kính Ngôn chưa từng tìm kiếm gì về cái này, cho nên cậu không biết. Theo thống kê chưa đầy đủ, \’Khách sạn Hi Di\’ giống như có ma lực thần kỳ gì đó, phàm là người ở \’Khách sạn Hi Di\’ đầy bảy ngày, sau đó trở về, không phải trở nên rất giàu có thăng quan tiến chức, chính là bệnh nan y trực tiếp khỏi hẳn, vận may đến liên tục, khiến lòng người khao khát.