[Đm] Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi – Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi - Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)

Tô Kính Ngôn ở cái rừng cây nhỏ này ngây người lâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy còn có người khác tới. Tô Kính Ngôn mới vừa xuất hiện, còn chưa đi được vài bước, nam sinh liền giật mình một cái, cũng dừng động tác trong tay. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Tô Kính Ngôn, sau đó lại rất nhanh cúi đầu xuống, giống như là đứa bé làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện.

Tô Kính Ngôn mới vừa thấy rõ mặt hắn, cả người cứng như tượng đá, ngây ngẩn sững sờ.

Nam sinh này lớn lên thực sự rất trắng, trắng đến không có một chút huyết sắc, thậm chí đôi môi cũng không có màu hồng, cả khuôn mặt đều có vẻ bệnh trạng. Đôi mắt hắn hơi hơi rủ xuống, là loại sinh ra đã có sẵn cảm giác vô lực, hai mắt thoạt nhìn vô thần, nhưng lông mày đậm, chóp mũi cũng rất cao, dài một trương rất có sát khí,khuôn mặt chán đời.

Tô Kính Ngôn cảm giác có thứ gì gõ gõ ngực chính mình, như là bị con kiến gặm nhắm một chút, không đau nhưng là tê dại, cảm giác không nói nên lời. Thế cho nên cậu thậm chí theo bản năng bưng kín ngực trái của mình.

\”Chào, chào cậu?\” Cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, Tô Kính Ngôn có chút khẩn trương chủ động trò chuyện với nam sinh trước mắt .

Cậu lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu chủ động đến gần ai.

Mới vừa nói xong, cậu liền dùng cặp mắt nai con blink blink kia, vẻ mặt khẩn trương nhìn nam sinh trước mắt.

Nam sinh có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên, há há miệng mình.

Tô Kính Ngôn lúc này mới chú ý tới phía sau hắn có một con mèo đang đứng, ánh mắt cậu sáng lên, đi vọt qua.

Là Cô Lỗ.

Nam sinh cúi đầu, âu yếm nhìn học trưởng của mình.

Vì cái gì anh nhìn đến vĩnh viễn đều là đồ vật khác ngoài ta!

Thật đáng giận!

Chậc.

Cũng chính là trong nháy mắt Tô Kính Ngôn ôm Cô Lỗ, cậu rất nhanh liền chú ý tới chân sau Cô Lỗ tựa hồ có chút run rẩy, cả người đều dơ hết.

Tô Kính Ngôn hoảng hốt, kiểm tra thân thể Cô Lỗ, không có phát hiện ngoại thương gì, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó cậu ôm Cô Lỗ đứng lên, gương mặt tươi cười xinh đẹp cùng nam sinh đối mặt. Đôi mắt mở lớn, sáng lên giống như là biển sao trời mênh mông, vô cùng loá mắt:\”Là cậu giúp Cô Lỗ sao?\”

Nam sinh không nói chuyện.

Tô Kính Ngôn tiếp tục nói, \”Cô Lỗ ngày thường cũng chỉ thân cận một mình tớ. Là một con mèo hoang siêu hung dữ, không nghĩ tới ngoại trừ tớ, không ngờ còn có những người khác ở chỗ này chiếu cố nó!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.