Trong hàng loạt ánh mắt u oán, một chiếc xe đạp vững vàng xuyên qua bãi đậu xe, cuối cùng đi ra khỏi cổng trường.
\”Đây là lần thất tình thứ ba trong hôm nay của tôi!\”
\”Tôi thấy gato qué! Hu hu hu!\”
\”Nam sinh kia rốt cuộc là ai! Tôi tức sắp chết rồi! \”
Chung quanh thỉnh thoảng có người phát ra tiếng thảo luận tức hộc máu cùng tiếng kêu rên.
Tô Kính Ngôn vùi đầu vào lưng Lục Nghi Sâm, cậu thậm chí còn nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của mình không ngừng tăng nhanh.
Lục Nghi Sâm quay đầu lại nhìn những người thảo luận, con ngươi sâu không lường được hơi lóe lên, đáy mắt mang theo hàn ý âm u.
Phàm là người qua đường bị hắn bất hạnh nhìn qua đều không tự chủ được im lặng, cả người đều cứng ngắc đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, thậm chí sắp quên cả hô hấp.
Ánh mắt kia thật đáng sợ…
Xe đạp vừa lái ra khỏi cổng trường không xa, liền chậm rãi dừng lại.
Tô Kính Ngôn ngẩng đầu lên từ sau lưng Lục Nghi Sâm, mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía người ngồi trước mặt mình.
Lục Nghi Sâm không nói gì, quay đầu lại, dùng ngón tay chỉ chỉ một phương hướng, ánh mắt phảng phất như mất đi tiêu cự, toàn bộ tròng mắt đều là màu đen, hoàn toàn không có ánh sáng, giống như một vũng nước chết.
Tô Kính Ngôn nhìn theo hướng hắn chỉ, vừa mới nhìn rõ, liền lập tức dừng lại.
Đó là một tiệm bánh ngọt.
Đây là nơi cậu mỗi ngày tan học đều đi mua bánh ngọt nhỏ hoặc mấy đồ ăn địa phương, cũng là nơi hôm qua cậu mua bánh bông lan chà bông.
Tô Kính Ngôn phức tạp ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, trong lòng có một loại tư vị cùng cảm nhận nói không nên lời.
Cậu thật sự không nghĩ rằng ngay cả những chi tiết như vậy, Lục Nghi Sâm cũng chú ý tới.
Đến đó để mua món tráng miệng ngay sau giờ học gần như đã trở thành một thói quen của cậu.
Thật ra có một số nguyên nhân cậu vừa tan học liền đi mua món tráng miệng, cũng đâu phải nhàn rỗi không có việc gì làm.
Thứ nhất, xác xác thật thật là bởi vì cậu đối với mấy món tráng miệng nhỏ vô cùng vừa ý, rất thích ăn, lúc đi bộ ăn món tráng miệng nhỏ sẽ cho cậu một loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.
Thứ hai là bởi vì cậu học suốt một ngày, chịu đựng đến giờ tan học, bụng cậu đã sớm rên rỉ kêu không ngừng, cần ăn một chút gì đó lót bụng.
Thứ ba, cũng là bởi vì đường đi về nhà cậu tương đối xa, bản thân đi trên đường liền tiêu hao calo, nếu còn phải đợi đến khi về nhà mới ăn, chỉ sợ cậu sẽ đói đến dạ dày khó chịu.
Tô Kính Ngôn mơ mơ màng màng từ ghế sau xe đạp đứng lên, cả người đều choáng váng, trước khi đi còn nhìn thoáng sâu qua Lục Nghi Sâm.
Mà cậu vừa mới đi vào cửa hàng bánh ngọt, hệt như trước, bà chủ vừa nhìn thấy cậu liền nhiệt tình vô cùng, lớn tiếng nói, \”Con biết được cô vừa rồi còn đang nhớ thương con sao? Hôm nay, con muốn ăn bánh macaron nhỏ hay bánh bông lan chà bông? \”